Rõ ràng bị tôi làm cho hoảng sợ, quay đầu lại nhìn tôi mà mặt mũi biến sắc, cái dáng dửng dưng lúc nãy chẳng còn, lắp bắp hỏi: “Em… em không phải đi rồi sao?”

Tôi cười lạnh: “Tôi đi đâu chứ?”

Bước vào căn phòng này tôi mới phát hiện, trong đây chẳng phải tài liệu cơ mật, cũng không phải bộ sưu tập quý giá nào cả.

Mà là… ảnh của tôi – từ lúc chúng tôi quen nhau đến bây giờ – cùng với những thứ tôi từng mặc, từng dùng: cà vạt, ống thuốc ức chế, nước hoa, khuyên tai bị rơi mất, cặp sách cũ, thậm chí cả chiếc xe đạp tôi thích hồi cấp ba… tất cả đều được hắn cẩn thận giữ lại ở đây.

“Chán rồi á?” Tôi nhìn hắn, “Vậy mớ đồ này là sao? Đã chán rồi thì anh còn u sầu vì cái gì? Tần Tư Triệt, anh đúng là đồ hèn, nói một câu ‘yêu’ mà khó đến vậy à? Tôi thể hiện rõ như vậy, mà anh vẫn mù à? Dù mù thì hôm đó tôi ôm anh, chẳng phải đã nói ‘tôi yêu anh’ sao?”

Tần Tư Triệt nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động.

“Ôn Sơ Trĩ, tôi cũng phải lấy hết can đảm mới nói ra được mấy lời đó. Tôi không muốn dùng cái ơn cứu mạng này để trói buộc em cả đời… Tôi tưởng lời em hôm đó chỉ là ảo giác trước lúc tôi chết.”

Lúc này hắn không còn mạnh miệng nữa, mà nhỏ giọng nói như một chú cún tội nghiệp: “Tôi giống như kẻ biến thái, suốt ngày thu thập đồ của em, cho người theo dõi em, em gặp ai, ăn với ai tôi đều biết rõ. Tôi còn thuê người chụp lén em rồi gom lại hết… ngay cả quần áo em mặc sát người tôi cũng giữ lại.”

Tôi cười: “Ra là anh yêu tôi đến mức đó.”

Tần Tư Triệt hình như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, có chút bất ngờ: “Em không thấy tôi đáng sợ sao?”

“Không. Bởi vì tôi cũng yêu anh.”

Tần Tư Triệt thở gấp, kéo tôi ôm chặt vào lòng: “Ôn Sơ Trĩ, cơ hội để em rời đi tôi chỉ cho một lần, đã bỏ lỡ thì không còn nữa.”

“Em như vậy sẽ khiến tôi chỉ muốn trói em bên mình cả đời.”

Tôi bĩu môi: “Tần Tư Triệt, cái miệng anh nói chẳng ra hồn, vậy thì làm chuyện khác đi.”

Tôi kéo cà vạt hắn, bắt hắn cúi đầu xuống, rồi hung hăng hôn lên môi hắn.

Sau khi buông ra, tôi thở dốc, ghé sát tai hắn thì thầm: “Yêu thì phải nói cho đàng hoàng, đừng vòng vo lòng vòng, nghe mệt lắm.”

“Thật ra tôi cũng là đồ biến thái, tôi cũng muốn giữ anh bên mình cả đời.”

Tai Tần Tư Triệt đỏ lên thấy rõ, nhưng cơ thể thì rất thành thật – đè tôi vào cái tủ trưng bày đồ cũ kỹ kia.

Áo quần trên người tôi bị hắn gỡ ra, vứt chung với những kỷ vật ngày xưa.

Tôi còn lo thân thể hắn mới hồi phục, không dám làm mạnh, cố gắng phối hợp dịu dàng.

Ai ngờ cái tên này lên cơn điên.

Tôi – một Alpha mạnh khỏe – suýt ngất đi mấy lần.

Alpha cấp S, đúng là… mẹ nó chẳng khác gì dã thú.

“Ôn Sơ Trĩ…” Trước khung cửa kính sát đất, bàn tay rộng lớn của hắn ôm lấy mặt tôi, hơi thở có phần gấp gáp.

Tôi tưởng hắn lại định nói mấy câu nghe ngứa tai nên túm lấy cổ hắn, cảnh cáo: “Nghĩ kỹ rồi hãy nói… còn nói khó nghe nữa là tôi đấm cho đấy.”

“Anh yêu em.” Hắn nắm lấy tay tôi, hôn lên lòng bàn tay, giọng khàn khàn: “Ngay từ lần đầu tiên gặp em… anh đã yêu em rồi.”

Tôi sững lại mấy giây, rồi đáp: “Em cũng vậy.”

Chúng tôi vòng vèo bao năm, cuối cùng cũng nói ra được tâm sự giấu kín bấy lâu.

Cuối cùng… cũng có thể ôm lấy người mình yêu thương thật lòng vào lòng, không còn phải trốn tránh nữa.