11
Khi chú rể nói lời phát biểu với cô dâu, những câu chữ chân thành mộc mạc khiến cô dâu khóc không ngừng.
Tôi nhìn một lúc, cũng rơi nước mắt.
Là con gái, tôi từng mơ mộng về khung cảnh hạnh phúc như thế này rất nhiều lần.
Giờ bạn thân bao năm của tôi lên xe hoa, trong lòng tôi vừa xúc động, vừa nghẹn ngào.
Trương Hạo Phàm đúng lúc đưa khăn giấy cho tôi, dịu dàng nói:
“Khóc đi, khóc cũng là một loại hạnh phúc.”
Khi đến lúc nâng ly chúc rượu, là phù dâu, tôi rất tự giác muốn giúp bạn thân chặn bớt vài ly.
Kết quả, ly rượu vừa đến tay đã bị Trương Hạo Phàm giật lấy, anh uống cạn một hơi.
Dưới ánh đèn cam dịu nhẹ, anh cười cười, trên môi còn đọng lại chút bóng ướt do rượu.
“Có anh ở đây, cần gì em phải chặn rượu.”
“Cứ đi sau lưng anh là được rồi.”
“Mấy chuyện nhỏ này cứ để anh lo.”
Thế là suốt buổi, Trương Hạo Phàm là người đứng ra chắn rượu, uống thay liên tục.
Dù những người khác cũng phụ giúp, nhưng sau cả buổi tiệc, rõ ràng Trương Hạo Phàm đã có chút ngà ngà say.
Còn tôi, một giọt rượu cũng chưa hề động đến.
Sau khi xong màn chúc rượu, tôi kéo Trương Hạo Phàm tìm một chỗ ngồi.
“Cuối cùng cũng được ăn tiệc rồi.”
Tôi cầm đũa, bắt đầu ăn ngon lành, cũng không quên người anh em tốt bên cạnh, gắp cho anh ấy món mà anh thích ăn nhất.
Trương Hạo Phàm hừ nhẹ một tiếng, cười:
“Cũng còn chút lương tâm đấy.”
Sau đó, bạn thân tôi ghé tai nói nhỏ:
“Cậu thật sự không có cảm giác gì với Trương Hạo Phàm à? Bọn tớ ai cũng nhìn ra, cậu ấy vẫn luôn đợi cậu đó.”
“Cậu ấy tốt với cậu không phải dạng vừa đâu, lại còn chung tình như vậy. Cậu không biết đâu, trước kia bọn tớ còn ganh tỵ với cậu lắm.”
“Nhưng mà may mắn thay, bây giờ tớ cũng đã tìm được người yêu thương riêng của mình rồi.”
“Cậu cũng nhất định phải hạnh phúc đó nha!”
Tôi gật đầu, nhìn về phía xa.
Trương Hạo Phàm đang trò chuyện với một nhóm người, bắt gặp ánh mắt tôi thì cười rạng rỡ hơn.
Tôi không nhịn được cũng nở nụ cười đáp lại, rồi thì thầm:
“Chúng ta đều phải hạnh phúc nhé.”
Có thứ gì đó trong lòng tôi đang dần được buông xuống, đồng thời lại có một cảm giác mới lặng lẽ đâm chồi nảy lộc.
12
Đến sinh nhật tôi, Trương Hạo Phàm nói muốn thực hiện điều ước năm tôi 17 tuổi: dẫn tôi đi ngắm cực quang trong đêm dài phương Bắc.
Anh rất nhanh đã đặt vé, lên kế hoạch sẵn mọi thứ.
Tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì, cùng anh ngồi lên chuyến bay đến Iceland.
Tôi hà hơi, mỗi lần nói chuyện đều có làn khói trắng bay ra.
“Trương Hạo Phàm, sao anh vẫn còn nhớ điều ước năm 17 tuổi của tôi vậy? Tôi còn sắp quên luôn rồi, cứ tưởng cả đời này cũng không thực hiện được.”
“Vì… vì năm đó anh không tặng được món quà nào ra hồn cho em, nên đặc biệt nhớ điều ước đó. Khi ấy anh đã nghĩ, chẳng phải chỉ là đi xem cực quang thôi sao? Sau này anh có tiền rồi, nhất định sẽ dắt em đi!”
Nói xong, anh cười, đôi mắt cong cong như tranh vẽ.
“Thế nào? Anh ngầu chứ? Nói được làm được!”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh cười.
“Cười gì vậy?”
“Vì tôi thấy… anh thật sự rất ngầu.”
“Câu này nghe là lạ, nhưng thôi, cứ coi như em đang khen anh đi. Dù sao cũng đúng mà, ha ha ha.”
Chúng tôi khoác áo lông dày, bước đi trong đêm dài phương Bắc, khung cảnh xung quanh đẹp đến mức không nói nên lời.
Chúng tôi rất may mắn khi được nhìn thấy cực quang tím—cực hiếm—khi đứng giữa thiên nhiên yên tĩnh, cách xa mọi ồn ào của thế giới.
“Nhanh, ước đi!”
Tôi kéo tay áo Trương Hạo Phàm.
Anh nhìn tôi: “Gì cơ?”
Tôi giải thích:
“Có một truyền thuyết Bắc Âu nói rằng, nếu nhìn thấy cực quang, điều ước của mình sẽ thành sự thật.”
Hai đứa tôi chắp tay trước ngực, giữa đất trời Iceland, thành tâm ước nguyện dưới ánh cực quang.
Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy Trương Hạo Phàm, nhìn thấy bầu trời rực sáng, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác mãn nguyện không sao tả nổi.
Trương Hạo Phàm xoa đầu tôi:
“Lạnh không?”
Tôi lắc đầu:
“Cũng ổn.”
“Muốn biết anh ước gì không?”
“Ước mà nói ra thì không linh nữa.”
“Nhưng anh lại nghĩ…” – Trương Hạo Phàm bất ngờ nắm lấy tay tôi – “Nếu anh không nói bây giờ, thì điều ước ấy… thật sự sẽ không thành hiện thực mất.”
Tôi nhìn anh, tim đột nhiên đập loạn.
“Tô Tiểu Mãn, điều ước của anh là—được ở bên em mãi mãi.”
Mũi tôi cay cay:
“Anh… anh thật là… sao lại lãng phí điều ước để ước điều đó chứ?”
“Lãng phí sao?”
Đôi mắt anh chợt tối đi, ánh nhìn đầy hụt hẫng.
“Đương nhiên rồi, chúng ta nhất định sẽ luôn bên nhau.”
“Nhưng mà, Tô Tiểu Mãn… anh thích em, anh không muốn tiếp tục làm bạn thân của em nữa. Anh muốn ở bên em với một thân phận khác, mãi mãi. Được không?”
Anh cẩn thận lên tiếng, cố gắng bắt lấy từng biểu cảm nhỏ trong ánh mắt tôi.
“Trương Hạo Phàm.”
Tôi nghiêm túc gọi tên anh, tim đập thình thịch, khiến anh khựng lại giữa chừng.
Anh sững người, cười gượng:
“Anh đùa thôi mà…”
Tôi ngắt lời anh:
“Em không đùa đâu.”