“Tô Tiểu Mãn, hắn ta có từng hôn em như anh hôn không?”

“Ai cơ?”

“Thanh mai trúc mã của em.”

Khoảng cách quá gần, tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

“Anh say rồi.”

Ý tôi là, nếu bây giờ anh dừng lại, tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì.

Nhưng anh dường như không hiểu ẩn ý của tôi, động tác trên tay càng lúc càng mạnh.

“Đừng đổi đề tài.”

“Anh đến tìm tôi, bạn gái anh có biết không? Anh làm vậy không thấy có lỗi với cô ấy sao?”

Ánh mắt tôi vẫn tỉnh táo, còn anh đã say.

Trần Duệ nghe như nghe một trò cười, tay kia khẽ vuốt tóc tôi.

“Tô Tiểu Mãn, anh… không học nổi cách yêu một người nữa rồi.”

Sắc mặt tôi khựng lại: “Anh nói gì vậy?”

“Anh không có bạn gái.”

“Nếu em nói đến cô gái em nhìn thấy tối nay, anh có thể nói rõ luôn cho em biết – đó là chị họ anh. Em từng gặp rồi mà?”

“…”

Tôi lúc đó chỉ nhìn thấy bóng lưng, hơn nữa cũng đã lâu không gặp chị họ anh, nên đã quên mất chị họ anh trông thế nào.

Hóa ra là hiểu lầm sao?

9

Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng nói:

 “Vậy thì, xin anh, buông tha cho tôi.”

Trần Duệ khẽ cười lạnh, toàn thân toát ra khí chất hung hăng tôi chưa từng thấy.

“Tô Tiểu Mãn, anh buông tha cho em, vậy ai buông tha cho anh?”

“Năm đó là em tự đến trêu chọc anh, chia tay cũng là em đề nghị, em nói đi là đi. Vậy còn anh thì sao?”

“Tô Tiểu Mãn, em coi anh là gì?”

Trần Duệ vừa nói vừa đấm mạnh một cú vào cánh cửa, trong mắt đầy bất cam và oán hận.

Tôi giật mình, định nói dịu:

 “Trần Duệ, mọi chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta đã chia tay, không thể quay lại nữa…”

Chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang.

“Tô Tiểu Mãn, em lấy lý do đó để chia tay anh, anh hình như chưa từng đồng ý nhỉ?”

Tôi nhìn anh, từng chữ từng chữ nói lạnh lùng, không chút tình cảm:

 “Trần Duệ, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay. Anh cần gì phải dây dưa?”

“Tô Tiểu Mãn, em giỏi lắm! Giỏi thế, sao còn đi xem mắt?”

Trong giọng anh đầy sự châm chọc.

Sắc mặt tôi biến đổi: “Sao anh biết?”

“Mẹ em nói cho anh.”

Lúc này tôi mới hiểu ra.

“Vậy chuyện tôi ở đây cũng là mẹ tôi nói cho anh?”

“Ừ.”

Khó mà tưởng tượng, hai người chúng tôi giờ thành ra thế này, trước kia từng đến mức gặp mặt gia đình hai bên.

Suýt chút nữa đã đính hôn, chỉ tiếc là…

Vẻ mặt tôi dần trở nên ảm đạm.

“Trần Duệ, tôi có cuộc sống mới, tôi yêu người khác rồi, anh quên tôi đi.”

Câu nói ấy như chọc thẳng vào anh, khiến anh giận dữ tột cùng. Tôi chưa từng thấy anh tức giận đến vậy.

Anh bóp chặt cằm tôi, trong mắt là lửa giận không thể che giấu, xen lẫn cả sự tổn thương mơ hồ.

“Tại sao!”

“Tô Tiểu Mãn, em nói cho anh biết, vì sao em đột nhiên không yêu anh nữa!”

“Tại sao chứ… tình cảm của anh có thể điều khiển được sao? Nói không yêu là không yêu nữa, nhưng tại sao anh lại không làm được…”

Nói đến cuối cùng, trên gương mặt anh là sự thất vọng không cùng, tay cũng buông thõng xuống đầy bất lực.

“Tô Tiểu Mãn, em có thể dạy anh được không… Anh có thể hiểu từng nhịp đập, từng cấu trúc của trái tim, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi trái tim của em.”

Đó là câu cuối cùng anh nói với tôi.

Sau đó, anh cũng không liên lạc lại nữa.

Tôi cũng đã gọi cho mẹ, nói rõ thái độ của mình là không bao giờ quay lại với Trần Duệ, bảo bà đừng mơ mộng chuyện gán ghép tôi với anh nữa.

Nếu hỏi tại sao họ lại liên lạc với nhau, thì lý do rất đơn giản—mẹ tôi lên bệnh viện tình cờ gặp anh, thấy anh làm bác sĩ nên liền kết bạn WeChat với anh, xong rồi mới kể lại với tôi.

10

Chẳng bao lâu sau là đến kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Một cô bạn thân từ bé của tôi tổ chức đám cưới, mời tôi và Trương Hạo Phàm làm phù dâu và phù rể.

Bạn ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, đã lâu rồi không gặp.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô ấy đã xúc động ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa than thở.

Tôi và Trương Hạo Phàm liếc nhau, trong ánh mắt có điều gì đó rất khác.

Khóc đủ rồi, cô bạn thân ôm lấy tôi nói:

 “Đến cả tớ cũng lấy chồng rồi, còn cậu đến giờ vẫn chưa có bạn trai, có cần tớ giới thiệu cho một anh không?”

Nói xong, cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm:

 “Chồng tớ có mấy người bạn thân còn độc thân, hôm nay cũng tới, ai nấy đều có cơ bụng sáu múi hết đấy.”

Nhắc đến cơ bụng, mắt cô ấy như phát sáng.

Tôi chỉ biết cười bất đắc dĩ, biết thừa cô lại lên cơn mê trai đẹp rồi.

“Thôi nào, cậu có nói nhỏ hơn được tí nào không?”

Trương Hạo Phàm lập tức chen ngang, kéo tôi về phía anh, gõ nhẹ lên đầu tôi.

“Độc thân cũng tốt, đừng có yêu đương linh tinh.”

Chồng của cô bạn cũng bước đến, mặt đen như mực.

“Cơ bụng của bọn họ đẹp bằng anh chắc?” Anh nghiến răng thì thầm bên tai cô ấy. “Tối nay, anh cho em nhìn cho đã luôn.”

Cô bạn cười ngượng, rồi bị chồng kéo đi mất.

“Ê…”

Lại ăn một đống “cẩu lương” nữa, chậc chậc.

“Sao? Không nỡ à?”

“Nỡ gì cơ?”

Tôi nhìn anh đầy khó hiểu.

“Mấy người có cơ bụng ấy.”

Anh còn cố nhấn mạnh chữ “cơ bụng”.

“…”