“Vì anh thích em đến vậy, nên em quyết định—sẽ cho anh toại nguyện.”
Anh sững người, nhìn tôi chằm chằm, mãi mới tiêu hóa được ý trong lời nói ấy, rồi mừng rỡ nhảy dựng lên.
“Tô Tiểu Mãn, em nói thật chứ? Em đồng ý rồi đúng không?”
Tôi nói với anh:
“Phải đấy, Trương Hạo Phàm, em đồng ý rồi.”
“Á á á, kích động quá! Tô Tiểu Mãn, em là của anh rồi! Em là bạn gái của anh rồi! Hahaha!”
Anh vui đến mức bế bổng tôi lên xoay một vòng, như một đứa trẻ chưa chịu lớn.
Tôi nhìn anh, cũng bật cười, rồi chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp:
“Nhưng mà, anh thả em xuống trước đã. Em có chuyện muốn nói với anh…”
“Nghe xong rồi, anh hẵng quyết định có muốn tiếp tục ở bên em không.”
Có lẽ vẻ mặt tôi nghiêm túc quá, nên anh cũng khẽ căng thẳng:
“Em nói đi.”
“Em… em không thể sinh con. Nếu như anh thấy điều đó là trở ngại…”
Trương Hạo Phàm cắt lời:
“Chỉ vậy thôi à?”
Tôi ngẩn ra nhìn anh, gật đầu:
“Chỉ vậy.”
“Tô Tiểu Mãn, em dọa chết anh rồi. Anh còn tưởng em sắp nói chuyện gì to tát lắm cơ!”
Trương Hạo Phàm lại ôm chầm lấy tôi, vẻ mặt như vừa giành lại được báu vật thất lạc.
Tôi ngơ ngác—người bình thường khi nghe chuyện này sẽ phản ứng như thế thật sao?
“Nhưng mà, Trương Hạo Phàm… em không thể sinh con thật đấy, anh thật sự không để tâm sao?”
“Anh để tâm gì chứ? Dù sao anh cũng chẳng thích trẻ con, anh chỉ thích em thôi.”
Trương Hạo Phàm tựa cằm lên vai tôi, giọng đầy cưng chiều:
“Vậy là tốt rồi. Giờ toàn bộ tình yêu của anh chỉ dành cho một mình em. Em phải giữ cho kỹ, không được chạy đâu đấy.”
“Nhưng mà…” – tôi vẫn có chút do dự – “Anh có thể chấp nhận, nhưng còn ba mẹ anh thì sao…”
“Có gì đâu mà lo,” – Trương Hạo Phàm thản nhiên – “Anh còn có anh trai mà, có con hay không chẳng đến lượt anh. Nếu em thấy phiền, anh sẽ nói là do anh không được. Lúc đó ba mẹ anh còn cảm ơn em ấy chứ.”
Tôi: “…”
Tôi thật không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
“Dù sao em cũng là của anh rồi. Chính miệng em đồng ý rồi, không được hối hận!”
“Bất kể lý do nào cũng vô nghĩa. Anh không quan tâm, anh sẽ không buông tay. Anh chỉ cần em!”
Nói rồi, anh đột nhiên cúi xuống hôn tôi.
Tôi hơi sững người, rồi cũng đáp lại anh.
Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.
Dưới ánh cực quang ở Iceland, Trương Hạo Phàm tỏ tình với tôi, và tôi đã đồng ý.
Điều ước năm mười bảy tuổi, cuối cùng đã được thực hiện khi tôi hai mươi bảy.
Trương Hạo Phàm nói với tôi:
“Đời em không nên có tiếc nuối. Anh sẽ cùng em hoàn thành từng điều một.”
13
Cuối năm, chúng tôi tổ chức lễ đính hôn.
Hai bên gia đình đều rất vui vẻ.
Nếu không phải do tôi kiên quyết, Trương Hạo Phàm đã muốn làm đám cưới luôn rồi.
Cuối cùng, anh vẫn tôn trọng ý kiến của tôi.
Sau này không biết Trần Duệ nghe từ đâu tin tôi đính hôn, liền hẹn tôi gặp mặt.
Anh nói:
“Có những chấp niệm muốn buông bỏ, thì trước hết phải nói cho rõ.”
Nghe vậy, tôi cũng cảm thấy một vài chuyện nên được nói cho dứt khoát thì hơn.
Tôi kể chuyện đó với Trương Hạo Phàm, cứ nghĩ anh sẽ tức giận, ai ngờ anh lại rất rộng lượng, mỉm cười nói:
“Đi đi.”
Tôi cười nói:
“Anh không ghen à?”
Nghĩ một lúc, tôi lại bắt chước giọng điệu của anh, giả vờ tủi thân:
“Có phải anh không còn yêu em nữa rồi không?”
Trương Hạo Phàm nhéo má tôi, nửa giận nửa buồn cười:
“Dĩ nhiên là anh ghen rồi, cho nên anh muốn đi cùng em.”
“Nhưng so với ghen, điều anh lo hơn là… anh sợ trong lòng em vẫn chưa buông bỏ, như vậy anh sẽ càng khó chịu hơn. Cho nên anh ủng hộ em đi nói cho rõ ràng.”
“Vì… buông bỏ thực sự là khi mình dám đối mặt.”
Trương Hạo Phàm chậm rãi bộc bạch suy nghĩ của anh. Không thể không nói, thỉnh thoảng tên này cũng nói ra được vài câu rất có lý.
Nói xong, anh lại ghé tai tôi thì thầm:
“Không được đứng quá gần anh ta, và nữa… chuyện này sau này em phải bù đắp lại cho anh đấy. Vì em mà anh chịu ấm ức thế này…”
Được rồi, mấy câu phía trên cứ coi như tôi chưa nói gì.
Tôi hẹn gặp Trần Duệ ở một công viên nhỏ.
Trước khi đi, Trương Hạo Phàm dặn đi dặn lại rằng tôi không được đứng gần quá, nói xong là đi luôn.
“Và điều quan trọng nhất—tuyệt đối không được nối lại tình cũ!”
Nghe đến đây tôi thật sự không nhịn được nữa, bật cười. Anh ấy không yên tâm với tôi đến thế cơ à?
“Đừng có cười, anh nói nghiêm túc đấy. Khó khăn lắm mới theo đuổi được em, em không được vứt bỏ anh đấy nhé.”
Trương Hạo Phàm vừa làm nũng vừa dựa sát vào tôi.
“Được rồi được rồi, em biết rồi mà.”
Tôi giả vờ nghiêm túc, làm mặt lạnh.
Tên này, từ sau khi ở bên nhau, càng ngày càng thích làm nũng. Không được chiều quá, hừ!
Không biết từ lúc nào, Trần Duệ đã đến.
Anh gọi tôi:
“Tiểu Mãn.”
Tôi quay đầu nhìn anh một cái, rồi nói với Trương Hạo Phàm:
“Anh đứng đợi em ở kia một chút nhé, ngoan nào.”
Trương Hạo Phàm bĩu môi:
“Anh không ngoan đâu đấy.”
Cái đồ này!
Bất đắc dĩ, tôi nhón chân lên hôn nhẹ lên má anh.