4

Sau khi Cố Hoài đốt thêm một đống túi xách hàng hiệu giấy xuống, cuối cùng chị nữ quỷ cũng hài lòng xách túi bỏ đi.

Phải, chị ấy đã bị Cố Hoài dùng hàng hiệu “mua chuộc” thành công.

Từ đó trở đi, chị chính thức trở thành tai mắt của anh ở địa phủ.

Cố Hoài sợ tôi bị đám quỷ khác ăn hiếp, nên đã nhờ chị chăm sóc tôi nhiều hơn.

Tất nhiên, tiện thể còn phải… canh chừng luôn.

Không cho tôi đi gọi mấy anh nam mẫu nữa.

“Anh vẫn còn giận à?”

Tôi rón rén liếc nhìn anh một cái.

Cố Hoài không nói lời nào.

Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh biết thừa, kiểu gì tôi cũng sẽ mủi lòng.

“Bé con, xin lỗi mà, anh đừng khóc nữa.”

Tôi chớp mắt làm nũng với anh, giọng ngọt như rót mật.

Mấy câu ngọt ngào không tốn tiền tôi dồn cả rổ ném thẳng vào lòng anh.

“Chẳng qua là vì em quá cô đơn thôi, anh cũng biết mà, ở chỗ này em chẳng có lấy một người bạn…”

“Người em yêu nhất luôn là anh, thân hình của anh còn ngon gấp nghìn lần bọn họ.”

“Đừng giận em nữa mà, em thích anh nhất nhất nhất luôn đó.”

Thấy anh vẫn lạnh mặt, không nói một lời mà chỉ âm thầm rưng rức khóc, tôi đành phải tung tuyệt chiêu cuối cùng.

Tôi bấm mạnh vào đùi một cái, nước mắt lập tức dâng lên khiến mắt đỏ hoe.

“Anh không còn yêu em nữa đúng không?”

“Ngày xưa anh luôn xót em khóc, thế mà giờ lại dùng chiến tranh lạnh với em!”

“Em không thèm nói chuyện với anh nữa, hứ!”

Tôi làm bộ định tắt video gọi đi.

Anh cuống quýt kêu lên:

“Xin lỗi bé con, là lỗi của anh.

“Anh chỉ là ghen thôi… đừng tắt mà, thương anh một chút đi…”

Giọng anh nghẹn ngào:

“Anh sợ tất cả chuyện này… chỉ là một giấc mơ của riêng anh.”

Nghe vậy, lòng tôi nghẹn lại, mũi cay xè, cố kìm nước mắt không cho rơi.

Tôi nhỏ giọng mắng anh:

“Đồ ngốc…”

5

Chúng tôi trò chuyện cả một ngày qua điện thoại.

Giữa chừng tôi vô ý ngủ quên.

Anh vẫn không chịu tắt máy.

Sợ rằng, nếu ngắt cuộc gọi rồi… sẽ chẳng bao giờ còn được thấy tôi nữa.

Thế nên, khi tôi tỉnh dậy, bên tai vang lên tiếng nước róc rách.

Tôi đưa mắt nhìn về phía màn hình.

Ống kính mờ mịt hơi nước trắng xóa.

Hình như anh… đang tắm.

Trong làn hơi nước mờ mịt, thấp thoáng hiện lên bóng dáng của Cố Hoài.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Ngón tay vô thức lướt trên màn hình lạnh buốt, vẽ theo từng đường nét trên cơ thể anh.

Yết hầu trượt lên xuống, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng tám múi mờ mờ ẩn hiện, và cả—

Cái thứ quá sức chói mắt kia…

Ngay lúc đó, những ngón tay dài trắng muốt của anh nhẹ nhàng cử động.

Bọt xà phòng theo động tác của anh mà càng lúc càng nhiều.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, không chớp mắt.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi:

“Cố Hoài, anh đang làm gì vậy?”

Nghe thấy giọng tôi vang lên đột ngột, anh khựng lại một giây.

Hô hấp chững lại.

Ngay sau đó, anh vội cúi người xuống, rên khẽ một tiếng như bị dọa.

Làn nước trút xuống xối sạch lớp bọt trắng mịn trên người anh.

“Bé con, em cố ý phải không…”

Anh đưa tay cầm lấy điện thoại, khẽ liếc tôi một cái, ánh mắt ấm ức.

Ống kính đối diện với khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ của anh.

Thật sự là… quá mãn nhãn.

Tôi cười hì hì.

Rồi nhắc anh đưa điện thoại ra xa một chút.

Không biết có phải do trong phòng tắm nhiệt độ hơi cao không, mà cơ ngực căng tròn của anh lại ửng lên một lớp hồng nhàn nhạt,khiến tôi bất giác nhớ đến những lần phập phập phập với anh lúc còn sống.

Phải nói là… vừa to, vừa mềm.

Tôi từng cắn yêu cái chỗ đó không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ đến đây, tôi liếm liếm đôi môi khô khốc,

ánh mắt cũng dần trở nên… nguy hiểm.

“Thấp xuống chút nữa đi, em muốn xem chỗ khác cơ.”

Mấy ngày nay tôi chẳng đi đâu cả,

chỉ ru rú ở nhà gọi video với Cố Hoài suốt.

Có lẽ vì đã “ăn chay” quá lâu,

bây giờ tôi lại càng thèm khát thân thể anh đến khổ.

Cái cảm giác cách một lớp màn hình, muốn chạm cũng không được, muốn “ăn” cũng chẳng xong, đúng là dày vò người ta quá thể.

Thậm chí tôi còn mặt dày yêu cầu anh livestream cho mình xem.

Nhìn ánh mắt dần dần mơ màng và gương mặt ửng đỏ của Cố Hoài trong màn hình,

hô hấp của tôi cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

6

Lúc tôi lại ngồi xuống bàn mạt chược,

toàn thân như được hồi sinh, khí thế bừng bừng, quét sạch dáng vẻ ủ rũ trước đó.

Lần này, tôi không chỉ thắng liên tục,

mà còn gom lại được hết đống tiền đã thua sạch trước kia.

“Tôi phản đối, cô chơi ăn gian!”

Mạnh Bà đập bàn cái rầm, mặt mếu như sắp khóc đến nơi.

Vài anh quỷ sai bên cạnh cũng gật đầu tán thành, phụ họa theo.

Tôi giả vờ ngây thơ, nhìn họ chớp mắt vô tội:

“Trước khi chơi, có ai nói là không được nhờ người hỗ trợ ngoài bàn đâu?”

Nghe xong, mấy người họ đưa mắt nhìn nhau.

Rồi đồng loạt… lật tung bàn mạt chược.

“Không chơi nữa không chơi nữa! Chơi tiếp chắc đến cả quần lót cũng phải thua mất!”

Đúng lúc đó, bên chỗ Cố Hoài có việc bận, không thể tiếp tục “hướng dẫn từ xa” cho tôi nữa.

Tôi đành lưu luyến cúp máy, kết thúc cuộc gọi video.

Thấy tôi vẫn còn vẻ tiếc nuối như chưa chơi đã đời,
Mạnh Bà chủ động chuyển chủ đề.

“Phải nói là bạn trai cô đối xử với cô tốt thật đấy. Ngay cả mấy khoản cô nợ khi đi gọi nam mẫu, cũng là do anh ta đốt tiền trả giùm.

“Còn mấy bộ váy đẹp cô mặc, trang sức đá quý các kiểu nữa… chậc chậc, không cái nào trùng cái nào, nhìn mà ghen tị chết đi được.

“Không cần nói cũng biết, Lộc Tiểu Viên này, chắc chắn lúc còn sống cô sống rất hạnh phúc, đúng không?”

7

Nghe đến đó, tôi bỗng khựng lại, im lặng trong giây lát.

Mạnh Bà nhận ra mình lỡ lời, có chút luống cuống.

“Ái chà, cái miệng tôi đúng là… lỡ lời rồi…”

Tôi chỉ mỉm cười, khoát tay không để bụng.

“Thật ra chị nói cũng đúng mà. Chỉ là… hạnh phúc của tôi bắt đầu từ lúc gặp Cố Hoài thôi.”

“Là anh ấy… đã cho tôi hai lần được sống.”

Khi ba mẹ tôi qua đời, tôi mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi.

Vì muốn chiếm lấy căn nhà mà ba mẹ tôi để lại, cậu út chủ động đề nghị nhận nuôi tôi.

Lúc đầu, thật ra cậu và mợ đối xử với tôi cũng khá tốt.

Nhưng thời gian trôi qua, đuôi cáo cũng dần lộ ra.

Tôi bắt đầu bị yêu cầu học làm việc nhà.

Nếu không nghe lời, sẽ bị họ mắng chửi, đánh đập.

Khi đó tôi còn nhỏ xíu, người còn chưa cao tới mặt bếp, vậy mà đã phải nhóm lửa, nấu cơm cho cả nhà họ.

Mỗi lần nấu ăn, tôi phải kéo ghế đứng lên mới với tới nồi.

Con trai của cậu thì rất thích bắt nạt tôi.

Nó thường nhân lúc tôi đang bận rộn làm việc mà lật váy tôi lên.

Thậm chí có khi còn cố tình đạp ngã chiếc ghế tôi đang đứng.

Khiến tôi cả người lẫn nồi đổ ầm xuống đất, đau đến không thở nổi.

Rõ ràng là nó làm sai, vậy mà người bị mắng… lại luôn là tôi.

Có lần giữa mùa đông rét buốt, tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

Ngoài trời khi ấy là âm 5 độ.

Tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh trên người.

Dù tôi đập cửa thế nào, hay vừa khóc vừa van xin.

Người trong nhà cũng làm như không hề nghe thấy gì.

Tôi đành co ro ngồi ở bậc thềm trước cửa.

Không ngừng xoa xoa hai cánh tay để sưởi ấm.

Tôi vừa lạnh, vừa đói.

Trong cơn mê man, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi.

Nếu không thì sao tôi lại có thể nhìn thấy ba mẹ?

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa,tôi đang nằm trong phòng của Cố Hoài.

Anh là hàng xóm ở tầng trên.

Thỉnh thoảng tôi có gặp anh dưới sân khu chung cư.

Dù sao thì, anh cũng là đứa trẻ đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.

“Em tỉnh rồi à?”

Cố Hoài bưng một tô cơm bước vào.

Tôi vừa định lên tiếng thì anh đã đưa tay bịt miệng tôi lại.

“Suỵt, ba mẹ anh không biết là em đang ở đây.”

Tôi gật đầu, ra hiệu rằng mình sẽ im lặng.

Anh đưa tô cơm cho tôi.

Tôi gần như ngấu nghiến ăn sạch trong vài phút.

Đêm đó, tôi ở lại trong phòng của Cố Hoài.

Sáng hôm sau,anh nhẹ nhàng gọi tôi dậy,rồi dẫn tôi ra ngoài.

Anh cởi áo bông của mình khoác lên người tôi,để tôi không bị lạnh đến run rẩy.

Qua một đêm, hình như cậu mợ mới sực nhớ ra tôi vẫn còn bị đuổi ngoài cửa.

Vừa mắng chửi vừa ra mở cửa.

Chỉ đến khi tận mắt thấy tôi đã an toàn bước vào nhà,

Cố Hoài mới yên tâm quay về căn hộ của mình.

Có thể nói, đêm hôm đó,nếu không có Cố Hoài,tôi thật sự có thể đã chết cóng ngoài trời.

Đó là lần đầu tiên anh cứu tôi.