8
Những ngày sau đó,chỉ cần tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà,anh đều sẽ lén lút cho tôi ở nhờ.
Tôi có thể nói là được anh nuôi lớn, từng miếng ăn từng hớp cơm đều là anh chăm.
Cho đến khi chuyện đó bị ba mẹ Cố Hoài phát hiện,tôi mới biết sự thật.
Thì ra, mỗi bữa cơm tôi ăn hằng ngày,thật chất là do Cố Hoài đã nhường hai phần ba phần cơm của mình cho tôi.
Nếu không phải vì anh bị hạ đường huyết ngất xỉu ở trường,có lẽ chẳng ai phát hiện ra anh đang âm thầm nuôi một cô bé như tôi.
Về sau,sự tồn tại của tôi với gia đình Cố Hoài cũng không còn là bí mật.
Tôi chính thức có một chén cơm thuộc về riêng mình trong nhà anh.
Ba mẹ Cố đối xử với tôi rất tốt.
Họ thương cảm cho hoàn cảnh của tôi,nên luôn cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình.
Năm tôi mười bảy tuổi, suýt nữa thì chết vì ngộ độc khí gas.
Cả nhà cậu út đi du lịch, quên tắt bếp gas.
Mà lúc đó tôi lại đang bị ốm, nằm ngủ mê man trong phòng,hoàn toàn không biết cái chết đang cận kề.
Cho đến khi được cứu tỉnh lại,tôi mới nghe người ta kể rằng —là Cố Hoài đã cứu tôi.
Hôm đó, đi ngang qua nhà tôi, anh loáng thoáng ngửi thấy mùi gas rò rỉ.
Dù có gọi thế nào, trong nhà cũng không có ai trả lời.
Sau khi gọi 120 (cấp cứu),anh dốc toàn lực đạp tung cánh cửa đang đóng chặt.
Tôi lúc đó đã hôn mê, được anh bế thẳng ra ngoài.
Nghe nói hôm ấy, anh khóc thảm lắm.
Cả khu chung cư đều nghe thấy tiếng anh nức nở van xin bác sĩ:
“Xin các anh… cứu cô ấy với… hu hu hu…”
Đó là lần thứ hai anh cứu tôi.
Có lẽ vì bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chuyện đó,sau kỳ thi đại học, Cố Hoài đã chọn vào Đại học Y Thủ đô.
Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành một bác sĩ xuất sắc.
Còn tôi, khi đã đủ tuổi trưởng thành,đã dùng pháp luật để đòi lại căn nhà mà ba mẹ để lại.
Cũng từ đó cắt đứt hoàn toàn với gia đình cậu út.
Từ nay về sau, trên sổ hộ khẩu, chỉ còn mỗi tên tôi.
9
Năm tôi đậu đại học,
Cố Hoài đã là sinh viên năm tư.
Vào một buổi trưa yên tĩnh,anh ôm một bó hoa, rồi tỏ tình với tôi.
Và thế là, tôi và Cố Hoài ở bên nhau.
Từng ấy năm đồng hành bên nhau,khiến tình cảm giữa tôi và Cố Hoài ngày càng sâu đậm.
Chúng tôi yêu nhau như bao cặp đôi bình thường khác trên đời, ngọt ngào và ấm áp.
Ba mẹ Cố rất ủng hộ chuyện hai đứa ở bên nhau,thậm chí còn bàn tính, đợi tôi tốt nghiệp đại học xong sẽ tổ chức đám cưới.
“Vậy sau đó thì sao? Hai người có cưới không?”
Một quỷ sai không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không… chưa kịp cưới thì tôi đã chết rồi.”
Nghe vậy,
Mạnh Bà và mấy người khác đều thở dài tiếc nuối.
“Ai… đáng tiếc thật. Em mới chỉ vừa hơn hai mươi, chính là lúc cuộc đời bắt đầu tỏa sáng mà.”
“Vậy… em chết vì lý do gì? Sao lại xuống địa phủ?”
Tôi ngẫm nghĩ một hồi,nhưng thật sự không tài nào nhớ nổi mình đã chết như thế nào.
“Em không biết… hình như là em không nhớ được nữa.”
Thấy tôi cau mày cố gắng nhớ lại,
Mạnh Bà vỗ nhẹ vai tôi, dịu dàng nói:
“Không nhớ cũng tốt, cái chết đối với ai cũng là một ký ức đau thương.
Não người nhỏ lắm, chỉ cần lưu giữ những khoảnh khắc đẹp là đủ rồi.”
Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên.
Là tin nhắn của Cố Hoài.
“Không nói chuyện nữa đâu, bạn trai gọi rồi.”
“Chậc, được rồi, mau về đi, đừng để người ta chờ sốt ruột.”
Nghe mấy chị em trêu chọc, tôi ngượng ngùng cười cười.
Vì cầu Nại Hà nằm khá gần chỗ tôi ở,nên để rút ngắn thời gian về nhà,tôi chọn đi đường qua cầu.
Bình thường trên cầu toàn là những linh hồn đang được quỷ sai áp giải để chuẩn bị đi đầu thai chuyển thế.
Phần lớn những linh hồn này đều là những “thí sinh thi công chức âm phủ” thất bại,bị đày ngược trở lại dương gian.
Dù sao thì địa phủ cũng phải kiểm soát số lượng hồn ma.
Còn những ai giống như tôi – thi đậu, được ở lại địa phủ làm việc – cũng không ít.
Tệ nhất thì cũng có thể làm một chân nhân viên văn phòng.
Tôi chào hỏi mấy anh quỷ sai đang gác cầu,sau khi xác nhận thân phận xong,họ liền mở cho tôi đi lối dành cho nhân viên.
Nhưng biến cố… lại xảy ra đúng vào khoảnh khắc đó.
Một hồn ma đột nhiên vùng thoát khỏi sự kiềm chế của quỷ sai.
Miệng gào lên như phát điên:
“Xin các người đấy! Cho tôi thi lại một lần nữa đi! Đừng bắt tôi làm người! Lần này tôi nhất định sẽ đậu mà!”
Hắn vừa la hét, vừa lao điên cuồng về phía trước.
Một phát húc thẳng vào tôi khiến tôi ngã nhào sát mép cầu.
Chiếc điện thoại trong túi tôi cũng bị cú va chạm đó hất văng ra ngoài.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi dây kết nối duy nhất giữa tôi và Cố Hoài —rơi thẳng xuống dòng sông Vong Xuyên.
Tôi đã khóc rất lâu ở nhà.
Xung quanh tôi, từng hàng từng hàng điện thoại được xếp chồng lên nhau.
Nhưng không một chiếc nào có thể giúp tôi liên lạc lại với Cố Hoài.
Có lẽ anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn,
nên mấy ngày nay đã đốt cho tôi rất nhiều chiếc điện thoại.
Rất nhiều hồn ma đến tìm tôi, tôi đều không mở cửa.
Chỉ biết ôm chặt những dãy số điện thoại trong tay, khóc nấc không thành tiếng.
Cuối cùng, vẫn là Mạnh Bà đi tìm chủ nhà của tôi để lấy chìa khóa,
mở cửa vào được.
“Tiểu Viên, xin lỗi …”
Bà ấy áy náy nói lời xin lỗi với tôi.
“Là người của ta sơ suất trong việc trông coi. Tên hồn ma đó, ta đã thay cô dạy dỗ rồi.”
Mạnh Bà nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
“Đừng buồn nữa.”
Tôi biết rất rõ trong lòng,
chuyện này vốn không phải lỗi của bà.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Cố Hoài vì không thể liên lạc được với tôi mà đau lòng, lo lắng,
nước mắt tôi lại không thể ngừng rơi.
Chắc khoảng nửa tháng sau đó—
Mạnh Bà đột nhiên tìm đến tôi – khi tôi vẫn còn đang buồn rầu, u uất.
“Tiểu Viên, ta có cách rồi! Ta có thể đưa cô trở lại dương gian, chỉ là…”
“Chỉ là gì ạ?”
Mắt tôi lập tức sáng rực, vội vã muốn nghe tiếp.
“cô có thể sẽ phải đến nhân gian… dưới thân phận của một con chó.”
Mạnh Bà giải thích:
“Chỗ ta vừa tiếp nhận thi thể của một con chó giống Maltese, ta có thể để linh hồn của cô nhập vào nó.”
“Nó vừa mới chết không lâu, hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để linh hồn cô dung hợp với cơ thể nó.”
Tôi có chút bất ngờ:
“Nhưng làm vậy… chẳng phải là trái quy định sao?”
“Cô yên tâm đi, danh sách trong sổ Sinh Tử mỗi ngày có hàng vạn tên phải đối chiếu, Diêm Vương sẽ không để ý thiếu một con chó đâu.”
“Hơn nữa chỉ mười năm thôi mà, với quỷ bọn mình thì thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt là hết, cô đừng lo.”
Mạnh Bà giục tôi mau theo bà đi.
Nếu chậm trễ sẽ bỏ lỡ thời cơ.
Khi chúng tôi tới cầu Nại Hà,thì thấy đã có mấy linh hồn đứng chờ sẵn ở đó.
Là chị nữ quỷ và mấy quỷ sai cùng chơi mạt chược.
“Ở đây có bọn chị trông chừng rồi, Tiểu Viên, em cứ yên tâm đi tìm Cố Hoài đi nhé.”
Các chị xoa đầu tôi, mỉm cười nói:
“Chúc em may mắn, Lộc Tiểu Viên.”
11
Lúc mở mắt ra lần nữa,tôi đã quay lại nhân gian.
Trước mắt là bầu trời xanh quen thuộc, mây trắng bồng bềnh.
Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy hương thơm của cỏ cây quyện trong mùi đất.
Sau khi làm quen và thích nghi với cơ thể mới này,tôi mới phát hiện—đây là thành phố G!
Mà Cố Hoài thì đang sống ở thủ đô.
Giữa hai thành phố này cách nhau khoảng 2500 cây số.
Dù vậy, tôi chẳng hề thấy nản lòng vì đoạn đường xa như thế.
Bởi vì, tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách.
Chỉ cần được gặp lại người mình yêu,dù có vất vả một chút cũng không sao cả.
Thế là,dựa vào ngoại hình đáng yêu và kỹ năng “giả nai” của mình để no bụng qua ngày,tôi bắt đầu chuyến hành trình—chạy một mạch về phía Cố Hoài.
“Mẹ ơi, nhìn kìa, cún con dễ thương quá!”
Một bé gái đáng yêu ngồi trong xe chỉ tay về phía tôi reo lên.
Tôi sủa nhẹ một tiếng, xem như chào lại cô bé.
Con đường đến thủ đô không hề bằng phẳng như tôi tưởng.
Lúc không gặp được người tốt cho ăn,tôi khát thì uống nước mưa, đói thì lục thùng rác.
Chạy đường dài suốt nhiều ngày khiến bàn chân chó của tôi bị mài rách.
Tôi gần như cắn răng chịu đau để tiếp tục lên đường.
Cuối cùng, sau hơn nửa tháng vất vả,tôi cũng đặt chân đến thủ đô.