Năm thứ ba sau khi tôi mất, tôi nhận được một chiếc điện thoại do bạn trai cũ đốt gửi xuống âm phủ.
Tôi thử nhắn tin thăm dò: “Anh ơi, còn đó không? Đốt cho em ít tiền được không, gấp lắm, cảm ơn nha.”
Chưa đầy một giây sau, anh gọi video đến liền: “Bé con, là em thật sao?”
1
Hôm đó tôi chơi mạt chược với Mạnh Bà và mấy người khác, thua sạch tiền, đành tiu nghỉu lê thân về nhà.
Vừa mới nằm xuống được một lúc thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc.
“Tiểu Viên, cô có một kiện hàng từ dương gian gửi tới.”
Anh chàng đưa thư của địa phủ xác nhận thông tin xong liền đưa cho tôi một cái hộp.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn lại là Cố Hoài đốt cho tôi.
Từ sau khi tôi chết, cách một thời gian là tôi lại nhận được đồ từ anh ấy.
Không chỉ có đồ ăn vặt ngon lành, mà còn có cả váy vóc xinh đẹp, thứ gì cũng có.
Anh sợ tôi ở địa phủ sống khổ.
Thế là đốt cho tôi cả đống tiền.
Tiếc là anh không biết…
Tôi dính nghiện mạt chược.
Đốt bao nhiêu, tôi cũng chơi thua sạch.
Nghĩ tới đó, nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi.
Đều là lỗi của tôi.
Vừa gà lại vừa ham chơi.
Tôi lau nước mắt, rồi như thường lệ mở hộp ra xem.
???
Sao lần này lại là… điện thoại?
Tôi cầm lên nhìn, thì ra là chiếc điện thoại “trái cây” đời mới nhất.
Cố Hoài đúng là…
Muốn đốt gì mà chẳng được, lại đi đốt cái này.
Anh có bao giờ nghĩ tới việc… ở địa phủ không có mạng đâu.
Tôi làm sao mà dùng được điện thoại chứ, hu hu hu hu…
Tôi vô hồn bấm nút khởi động máy.
Kết quả lại bị tiếng “ting ting” báo tin nhắn dọa cho hết hồn.
Màn hình chỉ có đúng một ứng dụng.
Tôi bấm vào.
Bên trong chỉ có một người trong danh bạ… và người ấy đã gửi cho tôi cả đống tin nhắn.
【Hôm nay là năm thứ ba em rời xa anh rồi.】
【Em thật tàn nhẫn, chưa từng một lần về trong giấc mơ của anh.】
【Bé con à, anh nhớ em lắm, thật sự rất rất nhớ.】
【Em ở bên đó sống ổn không? Có ăn no mặc ấm không?】
【Anh cũng không biết những thứ đốt cho em, em có nhận được không nữa.】
【Có lẽ em đã đầu thai rồi, sống một cuộc đời hạnh phúc.】
【Mọi người đều khuyên anh quên em đi, nhưng làm sao anh có thể quên được?】
【Mùi hương thuộc về em trong nhà cũng dần nhạt đi rồi, anh sợ một ngày nào đó, tất cả dấu vết em từng tồn tại sẽ biến mất.】
【Bé con, đêm nay anh lại mất ngủ, trằn trọc mãi không yên, chỉ biết nhớ em.】
【Em ở dưới đó chắc chắn sẽ cô đơn và sợ hãi lắm đúng không? Hay là anh đốt thêm vài con mèo giấy, chó giấy cho em bầu bạn nhé?】
…
Nước mắt tôi bắt đầu làm nhòe cả tầm nhìn.
Tôi khịt khịt mũi, lặng lẽ lướt qua từng dòng tin nhắn mà anh đã gửi trong suốt những năm qua.
Từng giọt nước mắt rơi lộp độp trên màn hình điện thoại.
Tôi không kiềm được nữa, bật khóc thành tiếng.
Thật ra ba năm nay ở địa phủ, tôi cũng luôn nhớ anh.
Cố Hoài đúng là đồ ngốc, đại ngốc.
Sao anh không chịu quên tôi đi chứ?
Quên rồi thì đã không phải khổ sở đến thế này rồi.
Đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa.
2
Chưa kịp buồn được bao lâu, cửa nhà tôi đã bị đập thình thình như muốn phá tung ra.
“Lộc Tiểu Viên, tôi biết cô có ở trong đấy, mau mở cửa cho tôi!”
“Cô lại dùng tên tôi đi gọi hồn mấy anh nam mẫu rồi đúng không? Còn dám khất nợ nữa chứ, tức chết tôi rồi, mở cửa mau lên cho bà đây!!”
Bị tiếng thét chói tai ấy dọa cho sợ hết hồn, nước mắt cũng lập tức bị ép ngược trở lại.
Tôi đang định lẻn ra sau nhà chuồn êm thì bị nữ quỷ tỷ tỷ rình sẵn ở đó tóm gọn.
“Chạy cái gì mà chạy?”
Tôi lập tức nở một nụ cười vô tội lấy lòng:
“Chị ơi~ sao chị lại tới đây ạ?”
“Hừ, em nói thử xem?”
Chị ta vừa cười vừa móc từ trong túi ra một tờ giấy nợ, dí thẳng vào mặt tôi.
“Lần thứ mấy rồi hả? Đám nam mẫu đó đòi nợ đến tận nhà tôi luôn rồi đấy! Cô đúng là hết thuốc chữa rồi, biết không hả?!”
Chị ấy trừng mắt nhìn tôi đầy bất lực, như thể hận rèn sắt không thành thép.
“Nhìn lại cô đi, ba năm nay tiền thì hoặc là đem đi gọi nam mẫu, hoặc là thua sạch trên bàn mạt chược. Cô tính bao giờ mới để dành được tiền mua nhà lớn hả?!”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy, chỉ biết cụp mắt, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Thật ra căn nhà tôi đang ở bây giờ là nhà thuê.
Nói đúng ra, với số tiền Cố Hoài đã đốt cho tôi trong ba năm nay, dư sức mua đứt một căn biệt thự lớn có hồ bơi sân vườn.
Nhưng mà… ở địa phủ chán quá nên tôi mới thử gọi nam mẫu một lần cho vui.
Ai ngờ gọi một lần lại dính luôn không dứt ra được.
Tại mấy anh nam quỷ đó body ai cũng đỉnh hết sức.
Da đen có, da trắng có, trai đô con có, mà kiểu “em trai ngoan” hay “chó sói ngầm” gì cũng đủ cả.
Miệng thì cứ một câu “chị ơi”, hai câu “chị ơi”, nghe mà lòng tôi tan chảy.
Quan trọng nhất là — được sờ!
Nghĩ tới thôi mà tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp.
Trời ơi, đúng là… sắc đẹp hại người mà!!!
Chị nữ quỷ vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.
Chị ấy nhất quyết bắt tôi phải trả tiền ngay.
“Chị ơi, chị đợi thêm chút nữa đi, hôm nay là Tết Thanh Minh mà, bạn trai em sắp đốt tiền cho em rồi.
Đến lúc đó em trả chị được không?”
Nhưng chị ấy chẳng chịu.
Sợ tôi lại giở trò quỵt nợ.
Dù gì thì cái danh “con nợ lươn lẹo” của tôi trong mắt chị ấy giờ đã xuống tới mức âm vô cực rồi.
Đường cùng bí lối, tôi chợt nhớ đến cái điện thoại mà Cố Hoài đốt cho mình.
Thế là tôi thử nhắn một tin, thăm dò:
[Anh ơi, có đó không? Đốt cho em ít tiền được không, gấp lắm, cảm ơn anh.]
Thật ra lúc gửi tin tôi cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều.
Dù công nghệ có tiên tiến tới đâu, hiện tại vẫn chưa có cách để người và quỷ trò chuyện qua điện thoại được.
Nhưng—chỉ một giây sau, điện thoại rung lên.
Tiếp theo đó là một tin nhắn từ Cố Hoài, giọng điệu không thể tin nổi:
[Bé con, là em thật sao?]
3
Ôi mẹ ơi.
Cái này… hợp lý không đấy?
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc thì Cố Hoài đã gọi video tới rồi.
Tay tôi run lên vô thức bấm nhận cuộc gọi.
“Bé con, anh không nằm mơ chứ? Là em thật sao… hu hu hu…”
Trên màn hình, khuôn mặt điển trai ngời ngời của Cố Hoài hiện ra trước mắt tôi.
Mắt anh đỏ hoe cả vành, nước mắt rơi lã chã khi nhìn thấy tôi.
“Em gầy quá… Có phải bị mấy con quỷ dưới đó bắt nạt không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì chị nữ quỷ bên cạnh cũng nhìn thấy màn hình.
Chị ấy hét toáng lên:
“Mẹ ơi, gặp ma rồi!!”
Chị bị dọa cho sợ phát khiếp, cả thân hình bay lượn loạn xạ khắp phòng như tờ giấy bị gió cuốn.
Mất mấy giây sau mới nhận ra… chính mình mới là con ma.
“Khụ, à… thật ra tôi đang… nhảy múa! Ừ, đúng rồi, nhảy múa đó!”
Chị nữ quỷ lúng túng chống chế.
Thấy tôi đang lén cười, chị lập tức quát:
“Còn không mau bảo bạn trai cô đốt tiền đi!”
Nghe vậy, Cố Hoài bên kia lập tức nín khóc, nhìn tôi đầy xót xa:
“Bé con, em thiếu tiền tiêu hả? Đợi anh chút, anh đi đốt ngay đây.
Anh thật đáng chết… Chắc chắn là vì anh sơ suất, nên em mới khổ sở dưới đó, đúng không… hu hu hu…”
Tự mình tưởng tượng ra cảnh tôi bị bắt nạt vì không có tiền, Cố Hoài lại òa khóc to hơn, nhìn thảm thương đến mức khiến người ta đau lòng.
“Cô ấy mà khổ gì chứ? Anh không biết ở địa phủ cô ấy sống sung sướng cỡ nào đâu!”
Chị nữ quỷ hoàn toàn bị phát ngôn “não yêu” của Cố Hoài làm cho ngớ người.
Tôi còn chưa kịp ngăn lại, chị ấy đã một mạch tuôn hết mọi chuyện phong lưu lẫy lừng của tôi ra.
Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn sắc mặt của Cố Hoài trong màn hình càng lúc càng đen lại.
Đến cuối cùng…
Anh không giận nữa mà cười lạnh.
“Ồ? Thì ra bé con của anh sống vui vẻ thế cơ à, có vẻ như anh mới là kẻ thừa thãi rồi.”
“Cố Hoài, anh nghe em giải thích đã…”
Tôi lí nhí nói một câu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Anh nghiến răng ken két:
“Lộc Tiểu Viên, em giỏi thật đấy, muốn chọc cho anh tức chết à?
Anh ngày nào cũng nhớ em phát điên, còn em thì ở dưới đó ăn chơi trác táng. Em có tin là anh xuống dưới tìm em luôn không?!”
Nghe đến đây, tôi giật mình hoảng hốt.
“Bé con, anh đừng nghĩ quẩn mà!”
Anh hừ một tiếng, mặt lạnh tanh, sau đó đốt ngay cho tôi một đống tiền cùng một con lợn sữa giấy vàng mã to oạch.
Sau khi trả hết nợ cho chị nữ quỷ xong, tôi tưởng chị sẽ rời đi, ai ngờ chị vẫn đứng đó.
Tôi nghi hoặc nhìn sang.
Chị ấy lại đang chảy nước miếng, mắt dán chặt vào con lợn sữa thơm phức kia.
“Ờm… chị ăn ké một miếng được không?”