5
Tôi ngồi đờ đẫn ở ghế sau rất lâu. Cho đến khi Kỷ Thần ở ghế trước khẽ nói:“Ông tôi hay nhắc đến em lắm.”
“Ha ha, thế à…” Tôi cười gượng đáp lại, trong lòng thì nghĩ: Năm đó tôi chọc tức thầy gần chết, cứ mỗi lần thầy dạy lớp tôi là phải mang theo thuốc trợ tim. Dĩ nhiên là nhắc tới tôi suốt rồi.
Tôi cười xã giao, nói lấy lệ: “Lúc nào em đến thăm thầy một chuyến.”
Dù sao mộ thầy chắc cũng ở cái sườn đồi này, biết đâu lại nằm cạnh bà tôi luôn ấy chứ.
Kỷ Thần hơi sững người, rồi mỉm cười đồng ý.
Sau đó là một khoảng im lặng. Im lặng — đúng chuẩn không khí của ngày hôm nay.
Cuối cùng, xe kéo mà ba tôi gọi cũng đến, tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vã tạm biệt anh rồi xuống xe.
Nhưng lần này thì tôi không quên xin WeChat. Lý do đưa ra là: “Lúc nào đến thăm thầy giáo cũ.”
Kỷ Thần rất thoải mái đồng ý kết bạn, còn dặn: nếu trên đường về có gì trục trặc thì gọi cho anh.
Quả không hổ là cháu trai của một ông thầy cổ hủ — vừa đàng hoàng, vừa ấm áp, lại còn đẹp trai nữa.
6
Tối hôm đó, tôi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định gửi tin nhắn cho Kỷ Thần, khéo léo rủ anh đi ăn trưa ngày mai.
Kết quả là… Tôi bị từ chối.
Kỷ Thần lịch sự xin lỗi, nói rằng ngày mai có việc, nhưng có thể hẹn lại khi về Bắc Kinh.
Ừ thì… được thôi.
Tôi hiểu mà. Trong thế giới người lớn, nếu không phải “rõ ràng là đồng ý” thì tức là “từ chối khéo”.
Tôi chui vào chăn, buồn bã, vừa mới nhắm mắt lại thì bị ba tôi lôi thẳng dậy khỏi giường.
…Trời sáng rồi sao?!
Không thể nào, rõ ràng tôi mới vừa nhắm mắt!
Ba tôi kéo tôi vào nhà vệ sinh, nhét bàn chải đánh răng đã bơm sẵn kem vào tay tôi:
“Đánh răng! Trang điểm! Đi coi mắt!”
Ba tôi nghiến răng nói ra sáu chữ đầy sát khí.
Tối hôm qua, khi biết người trong video không phải là bạn trai tôi, mà chỉ là “anh đẹp trai đi nhầm mộ”… Thì ông cụ nhà tôi lập tức lên lịch hẹn xem mắt ngay trong đêm.
Đúng là nghiệp quật mà.
7
9 giờ sáng, tôi ngồi ở quán cà phê, chọn chỗ cạnh cửa sổ.
Rõ ràng là đang đợi đối tượng xem mắt, mà trong đầu toàn là gương mặt của Kỷ Thần.
Biết thế ngày xưa tôi chịu khó hơn một chút, chốt đơn luôn cháu trai của thầy Kỷ rồi cũng nên. Ai mà ngờ lớn lên lại đẹp trai đến thế cơ chứ…
Đang mải mê suy nghĩ, thì cánh cửa kính sau lưng bị kéo ra, có người bước vào.
Tôi quay đầu nhìn — lập tức sững lại. …Kỷ Thần?!
Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt anh ấy, rồi từ từ trượt xuống dưới. Tôi chết đứng tại chỗ.
Anh ấy mặc gì thế kia?! Sơ mi da báo, quần dài bó đen, giày lười đính hạt.
Thật lòng mà nói, tôi sợ anh ấy phút sau sẽ giơ tay uốn éo mà phi thân tới chỗ tôi luôn đấy.
Tôi còn đang đơ người, thì ánh mắt Kỷ Thần cũng lia tới — Bốn mắt nhìn nhau, anh ấy khựng lại một chút, rồi quay người muốn chuồn.
“Kỷ Thần!” Tôi hét lên một tiếng, rồi chạy vèo tới kéo tay áo anh lại.
Tôi đảo mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, nghĩ đến chuyện tối qua anh khéo léo từ chối, trong lòng mơ hồ đoán ra được điều gì đó.
“Anh đến xem mắt à?”
Kỷ Thần hơi ngẩn ra: “Em cũng vậy?”
Tôi chậm rãi gật đầu, trong lòng thì hân hoan như Tết. Ngày mai nhất định phải xây cho bà tôi một căn biệt thự trên mộ. Bà đúng là có tâm — cháu rể nói có là có ngay!
Sau đó, Kỷ Thần bị tôi kéo về chỗ ngồi, cứng đờ cả người, mặt đỏ tới tận mang tai.
Tôi cười toe toét nhìn chiếc áo da báo “chói lọi” của anh, hỏi: “Cho nên… là anh không muốn đi xem mắt, nên mới cố tình ăn mặc thế này để dọa người ta à?” “Ừm.” Kỷ Thần siết chặt tay đang cầm ly nước, nhỏ giọng nói: “Anh không giỏi từ chối người khác, nên muốn cô ấy tự rút lui.”
Tôi bật cười. Lối suy nghĩ này, đúng là quá chuẩn phong cách của ông học bá năm xưa — chỉ biết vùi đầu vào sách vở.
8
Tôi đang mơ mộng làm sao “hốt gọn” được Kỷ Thần, thì cửa kính lại mở ra lần nữa.
Một người bước vào, dáng vẻ vội vã, phong trần.
Tôi nhìn rõ người đến, lập tức đơ người: “Chị họ?”
Chị họ tôi — xinh đẹp rực rỡ, tính cách kiêu căng, có thể nói là kẻ thù truyền kiếp của tôi bao năm nay. Đi xem mắt mà cũng đụng mặt được, đúng là xui xẻo tận số.
Cô ta đứng ở cửa quét mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bóng lưng của Kỷ Thần. Khi cô ta bước tới gần, tôi nhíu mày chặt hơn nữa. Lại muốn cướp đàn ông của tôi à?
Chuyện này… cô ta đâu phải chưa từng làm.
Bạn trai đầu đời của tôi, đột nhiên lạnh nhạt rồi bặt vô âm tín.
Kết quả? Tôi bắt gặp hắn ta… trên giường của chị họ tôi.
Trở lại hiện tại. Chị họ tôi đi thẳng đến bàn, không buồn liếc tôi lấy một cái, rút điện thoại ra đối chiếu ảnh,
“Anh là Kỷ Thần đúng không? Tôi được dì Chu giới thiệu đến xem mắt.”
Tôi: ??? Phía đối diện, Kỷ Thần cũng chết lặng.
Đúng lúc đó, lại có thêm một người nữa bước vào quán. Là một ông chú hơi mập, mặc áo khoác đen, đầu hói lưa thưa.
Ông ta nhìn quanh rồi lao thẳng đến trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi — lòng bàn tay đầy mồ hôi nhớp nháp. “Em là Tô Nhiễu đúng không? Xin lỗi anh đến trễ…”