9
Tôi chết lặng luôn.

Bà tôi lần này hiển linh kiểu gì mà nửa vời quá, đàn ông thì có đưa tới thật, nhưng lại đưa… lệch mất tiêu.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đối tượng xem mắt chính hiệu kéo sang bàn bên cạnh.

Vừa ngồi xuống, tôi liếc nhìn sang phía Kỷ Thần.
Anh chàng học bá lạnh lùng ấy lúc này đang ngồi nghiêm như tượng, khoác cái áo sơ mi da báo lòe loẹt, trông gò bó thấy rõ.

Còn người đàn ông ngồi trước mặt tôi thì bắt đầu màn giới thiệu nhiệt tình hết mức.
Anh ta tên Trương Khởi Lâm, năm nay 38 tuổi, có xe, không nhà, không mẹ, cao 1m70, tiền tiết kiệm được… 18 triệu (đồng, chứ không phải tệ đâu nha).

Đối phương quá nhiệt tình, tôi đành phải nghiêm túc giới thiệu lại bản thân.
Ban đầu tôi còn tự nhủ: đừng trông mặt mà bắt hình dong, biết đâu anh ta có điểm gì tốt thì sao?

Nhưng mới trò chuyện vài câu, tôi không tìm ra được ưu điểm nào của anh ta cả — ngược lại, anh ta lại muốn giở trò với tôi.

Khi anh ta dùng mũi chân cọ nhẹ vào bắp chân tôi dưới bàn, tôi không chịu nổi nữa, bưng ly cà phê tạt thẳng vào mặt anh ta.

Tôi đứng dậy bỏ đi, lúc lướt qua Kỷ Thần thì thấy anh chàng đang ngồi đó với vẻ mặt “chán đời không lối thoát”, trông tội hết sức.

Thế là tôi mềm lòng, quyết định cứu anh một phen.

Tôi ra hiệu bảo Kỷ Thần đứng dậy, rồi khoác tay anh, quay sang nhìn chị họ, nở nụ cười tươi như hoa: “Xin lỗi chị họ nha, chị đến trễ rồi. Thật ra Kỷ Thần là bạn trai em.”

“Em giận dỗi nên mới đi xem mắt bậy bạ, nhưng giờ thì…”

Tôi cố tình tựa hẳn vào người Kỷ Thần, không ngờ lại cảm nhận rõ cơ thể anh ấy hơi cứng đờ.

Chị họ tôi ngây người ra, vẻ mặt xinh đẹp kia vì tức giận mà méo mó hẳn đi.

Nhưng tôi chẳng cho cô ta cơ hội phản đòn nào cả, lập tức khoác tay Kỷ Thần rời khỏi quán cà phê.

10
Ra khỏi quán, Kỷ Thần khẽ cảm ơn tôi, vẻ mặt như vừa được giải thoát khỏi địa ngục.
Đúng kiểu mọt sách chính hiệu.

Theo lời mời của anh, tôi đi cùng anh đến trung tâm thương mại mua bộ đồ mới.
Dù chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, nhưng mặc lên người anh vẫn đẹp xuất sắc.

Sau khi thanh toán xong, tôi còn đang suy nghĩ xem làm sao để “tiến thêm một bước”, thì Kỷ Thần lại nhìn tôi bằng ánh mắt có chút ngập ngừng. “Em có thể giúp anh một chuyện không?”

“Tất nhiên, anh nói đi.”

Trong đầu tôi lập tức tưởng tượng ra cả tá khả năng: mượn tiền? Nhờ xử lý vụ chị họ tôi? Hay thậm chí là… nhờ đi thắp hương cho thầy Kỷ?

Chỉ có điều, tôi không ngờ rằng anh lại muốn tôi giả làm bạn gái, để đối phó với người nhà.

Tôi đồng ý ngay, chẳng chần chừ gì. Dù sao thầy Kỷ cũng mất rồi, người nhà anh đâu có biết tôi là ai, huống hồ đây còn là cơ hội tuyệt vời để rút ngắn khoảng cách với anh.

Kỳ nghỉ có hạn, mai tôi phải về lại Bắc Kinh, nên bọn tôi quyết định: lên đường ngay hôm nay.

Chúng tôi ghé qua trung tâm thương mại mua ít quà biếu, rồi Kỷ Thần lái xe đưa tôi về nhà anh.

Trên đường, lúc dừng đèn đỏ, anh chống một tay lên vô-lăng, nghiêng đầu liếc tôi:
“Có hồi hộp không?”

Tôi lắc đầu, thành thật đáp: “Cũng đâu phải thật sự ra mắt bố mẹ chồng, sợ gì chứ?”

Kỷ Thần cười.

Giây tiếp theo, giọng anh vang lên lẫn trong tiếng nhạc xe, hơi mơ hồ nhưng tôi vẫn nghe được: “Nhỡ đâu… sau này thật thì sao?”

Đầu tôi bỗng trắng xóa. Một câu đơn giản như vậy, tôi cứ nghiền ngẫm trong đầu không biết bao nhiêu lần. Và rồi… Thật sự bắt đầu thấy hồi hộp.

Nghĩ mà xem, lỡ đâu tôi thật sự cưa đổ Kỷ Thần thì sao?
Chẳng phải hôm nay sẽ trở thành lần đầu tiên ra mắt nhà trai thật rồi à?!

Thế là, lúc đứng trước cửa nhà anh… Chân tôi mềm nhũn, run rẩy cả người.

Ngay khoảnh khắc anh giơ tay định gõ cửa, tôi suýt khụy xuống.
May mà phản xạ của anh cực nhanh, giơ tay đỡ eo tôi lại kịp thời.

Ừm…
Chân càng mềm hơn rồi.

11
Kỷ Thần cúi đầu nhìn tôi, khẽ nhếch môi cười.

Đôi mắt ấy, ánh lên một nụ cười dịu dàng. “Em sợ rồi à?”

Tôi cứng đầu lắc đầu nguầy nguậy, nhưng còn chưa kịp mở miệng phản bác, thì đã thấy anh bật cười khẽ. “Muộn rồi.”

Nói xong, Kỷ Thần giơ tay gõ cửa.

Tôi lập tức đẩy tay anh ra, người căng cứng, lưng thẳng tắp, hai chân khép vào nhau, ra sức tạo dáng đoan trang thanh lịch.

 

Nhưng mà… Tất cả lớp ngụy trang của tôi lập tức sụp đổ vào khoảnh khắc người mở cửa xuất hiện.

Cửa mở ra. Một ông cụ đứng đó, nét mặt tươi cười, nhìn thân thiện và hiền hậu vô cùng.

Nhưng nụ cười ấy… cũng ngay lập tức tắt ngóm khi ánh mắt ông chạm vào tôi.

Bốn mắt nhìn nhau. Ông cụ sững lại một giây, từng chút từng chút một, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt: “Tô Nhiễu?!”

Tôi trố mắt, cứng đơ tại chỗ, không nói nên lời. Kỷ Thần không bảo là ông anh ấy mất rồi sao? Mới mấy hôm trước còn bảo vừa đi thắp hương kia mà?!

Tôi quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Kỷ Thần nắm lấy tay tôi, mỉm cười nhìn ông nội.
“Ông ơi, ông hay nhắc đến cô ấy mà. Hôm nay con đưa Tô Nhiễu về ra mắt rồi.”

“Với tư cách… cháu dâu của ông.”

Ông nội nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng nghiêng người tránh đường, giọng trầm xuống: “Vào nhà đi.”

Lúc đi ngang qua ông, tôi mơ hồ nghe thấy ông lầm bầm mắng Kỷ Thần:
“Dắt con tổ tông này về nhà, mày là chê ông mày sống lâu quá phải không?”

Nhưng mà… Tôi ngẩng đầu theo phản xạ, lại vô tình bắt gặp khóe môi ông nội đang… hơi nhếch lên.

Ơ?
Sao tôi lại có cảm giác… vụ này có cửa ghê?

12
Tôi vừa run vừa bước vào nhà, tim rối như tơ vò. Nhưng nghĩ lại— Năm đó bị tôi chọc tức muốn nhập viện là ông nội của Kỷ Thần cơ mà, có lo thì người nên lo phải là ông ấy mới đúng chứ!

Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy thả lỏng được chút.

Vừa bước vào, một bà cụ quấn tạp dề đi nhanh từ bếp ra, tay còn cầm muôi, mặt mày rạng rỡ, trông vừa hiền vừa phúc hậu — chắc chắn là bà nội rồi.

“Con gái à, mau vào ngồi đi. Nãy Kỷ Thần gọi điện bảo con thích ăn sườn kho và cá hấp, bà mới đi chợ mua, sắp làm xong rồi!”

Tôi sững người. Kỷ Thần… làm sao biết món tôi thích ăn chứ?

Còn đang ngẩn ngơ, bà nội đã dặn ông và cháu trai vào phòng khách tiếp chuyện tôi.
Ông nội ngoan ngoãn “vâng” một tiếng, nhưng mặt thì vẫn căng đơ như cũ.

Phòng khách. Tôi ngồi xuống sofa, cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười thật tươi, ngẩng đầu nói:
“Bà nội hiền hậu thật, nhìn là thấy dịu dàng với dễ thương rồi.”

Kỷ Thần hơi khựng lại, nhưng chỉ mỉm cười không nói gì. Không nói gì thì… ông nội nói thay: “Con bé này, có phải đang bóng gió nói ông nội con khó tính không đấy?”

Tôi nhận ly nước ấm từ tay Kỷ Thần, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói: “Tất nhiên là không rồi——” “Ông à, con đâu có nói vòng vo.”

Phụt! Ông nội phun ngụm trà ra ngoài luôn.

Vừa lau người vừa lắc đầu cười:“Mấy năm rồi không gặp, cái miệng vẫn sắc như dao ấy nhỉ.”

Tôi vẫn giữ nụ cười lịch sự: “Thầy Kỷ vẫn phong độ như ngày nào mà.”

Hồi ông còn dạy học, địa vị trong trường cực cao, nhưng chưa bao giờ lên mặt, luôn hòa đồng, hay trêu chọc học sinh, quan hệ với bọn tôi rất tốt.

“Thôi được rồi.” — ông nội phẩy tay. “Bỏ mấy lời nịnh nọt kia đi, nói thật đi — con làm cách nào mà hại đời được đứa cháu trai bảo bối của ông thế hả?”

“Kể đi chứ?”
Tôi chết sững, quay sang nhìn Kỷ Thần. Trong kế hoạch… đâu có nói tới bước này đâu?

Đọc tiếp chương 4 ở đây https://www.bapcaidangyeu.com/di-tao-mo-gap-ngay-trai-dep/