Khi về quê tảo mộ, tôi phát hiện có một anh chàng đẹp trai đi nhầm mộ, đang quỳ lạy và đốt vàng mã trước mộ của bà nội tôi. Anh ta trông cực kỳ điển trai, lại còn là cháu trai của thầy giáo dạy Toán hồi cấp ba của tôi.
Năm đó, tôi từng tức giận quát thầy: “Sau này em sẽ lấy cháu trai của thầy, bắt nạt cậu ấy cả ngày, còn đánh luôn cả chắt trai của thầy, để thầy tức chết luôn cho biết!”…Ai mà ngờ cháu trai của thầy lại đẹp trai đến thế chứ.
Thanh Minh năm nay, tôi về quê một mình tảo mộ. Bố tôi tối qua uống rượu té gãy chân, thế là việc cúng mộ cho bà nội đành đổ lên đầu tôi.
Bà mất sớm, lúc đó còn đang chôn cất theo kiểu địa táng, mộ nằm trên sườn đồi phía bắc thị trấn nhỏ. Hồi đó chưa có bia mộ, nên tôi chỉ có thể lần mò dựa vào trí nhớ mơ hồ.
Giữa hai cái cây… chắc là chỗ này rồi.
Tôi đặt túi vàng mã và tiền âm phủ xuống đất, quỳ xuống bắt đầu đập đầu lạy.
“Bà ơi, phù hộ cho cháu sớm được ‘lên bờ’ nha.” “Bà ơi, cháu mang tiền tới cho bà đây, không có gì làm thì đi nghe hát, uống trà cho vui nha.” “Bà ơi, nếu bà còn linh thiêng, thì giúp cháu kiếm được một cháu rể thật đẹp trai nhé…”
Tôi lẩm bẩm cả đống lời, thật ra ý chính là câu cuối. Học đại học bốn năm, tốt nghiệp một năm, tôi còn chưa có nổi mảnh tình vắt vai.
Đến nhìn con mèo đực nhà hàng xóm còn thấy nó có khí chất nữa là…
Nhưng mà hình như bà tôi thực sự linh thiêng…
Vừa lạy xong, tôi vừa đứng dậy thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Là một chàng trai – cao ráo, chân dài, vai rộng eo thon. Mặt mũi thì… khỏi bàn, đẹp đến từng đường nét.
Anh ta xách theo một túi vàng mã to đùng, bước lại gần, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Cô… đang lạy ông nội tôi à?”
Tôi ngẩn người: “Ông nội anh?”
“Ừ.”
Anh ta đặt túi vàng mã xuống, cúi người nhổ cỏ trên mộ, hình như đã đoán ra chuyện gì, khẽ cười: “Lạy nhầm mộ rồi hả?”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn quanh một vòng. Ừm… nhìn kỹ thì hình như hơi lạ thật… Có thể là tôi lạy nhầm thật rồi…
Tôi vội vàng xin lỗi, xách túi vàng mã bỏ chạy luôn.
Tôi lái xe vòng quanh quả đồi một vòng, lại quay về chỗ cũ. Hình như… vẫn là chỗ này mà ta?
Tôi lấy điện thoại quay một đoạn video toàn cảnh gửi cho bố: “Là chỗ này phải không ạ?”
Bố tôi nhắn lại liền: “Đúng rồi, tuyệt đối không sai.” “Trước mộ bà là ai đấy? Cháu rể hả?”
…Con mắt cũng được đấy chứ.
Tôi không trả lời, cất điện thoại, lại vác túi vàng mã quay trở lại.
Anh chàng đẹp trai kia đã đốt không ít vàng mã cho bà tôi, tro bay tứ tung theo gió.
Tôi bước lại, bắt chuyện: “Anh ơi, hình như là anh đốt nhầm mộ rồi…”
Anh ta khựng lại một chút, nhìn quanh, sau đó cũng lấy điện thoại ra quay video, chắc là gửi về hỏi người nhà.
Một phút sau, điện thoại anh ta rung lên. Liếc qua màn hình, anh liền nhíu mày, vẻ mặt hơi lúng túng nhìn tôi: “Xin lỗi… là tôi nhầm thật.”
Anh chỉ vào túi vàng mã của tôi: “Cái này… cô có thể bán cho tôi được không?”
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt anh ta đến ngẩn người, phản ứng hơi chậm:
“À… không cần đâu, anh cứ cầm hết đi. Dù sao anh cũng đốt thay tôi rồi.”
Anh chàng có vẻ thấy cũng hợp lý, khẽ cảm ơn một tiếng, rồi xách túi vàng mã rời đi.
Nhìn chiếc xe dần dần khuất bóng, tôi lại đột nhiên thấy hối hận.
Đầu óc như heo ấy! Đáng ra phải kiếm cớ xin anh ta một nghìn lẻ một đồng rồi tiện thể xin luôn WeChat chứ!
3
Tro vàng trước mộ bà gần như đã bị gió thổi bay sạch. Tôi lại quỳ xuống, tiếp tục dập đầu lạy rầm rầm: “Bà ơi, bà phù hộ cháu thêm lần nữa, cho tụi cháu phát triển thử xem được không?”
Dĩ nhiên là bà không đáp lại tôi, chỉ có cơn gió lành lạnh từ sườn đồi thổi qua trả lời.
Cúng bái xong, tôi chuẩn bị lên xe rời đi. Nhưng mà—
Lên xe, đề máy… Không có phản ứng.
Chiếc xe mà ba tôi mới mua chưa đầy nửa năm, tự dưng lại lăn đùng ra hỏng.
Liếc qua bãi mộ bên cạnh, sống lưng tôi lạnh toát, vội vàng thử lại.
Vẫn không nổ máy…
Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng, đang định gọi cho ba thì từ đằng xa, một chiếc xe đen lướt tới.
Tôi vội chạy ra vệ đường, vẫy tay chặn xe. Kính xe hạ xuống, tim tôi bỗng đập loạn xạ.
Là anh ấy… lại là anh ấy!
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu tin là bà tôi ở nơi chín suối thật sự linh thiêng.
Vừa xin cháu rể xong là cho tôi “sắp kèo” ngay lập tức!
“Tôi đề mãi không được, anh có thể giúp tôi xem thử không?”
Tôi siết chặt áo khoác, cố gắng tạo dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Nhưng qua lớp kính xe, tôi mơ hồ thấy được bóng mình phản chiếu—
Chiếc áo khoác ôm sát làm tôi trông chẳng khác gì một cái bánh chưng tròn vo.
Tôi lập tức buông tay, xấu hổ muốn độn thổ.
4
Anh chàng đẹp trai rất nhiệt tình. Nhưng… cũng chẳng giúp được gì.
Xe vẫn cứng đầu không chịu nổ máy, hệt như đang đình công vậy.
Trời thì chẳng chiều lòng người, bắt đầu lất phất mưa. Hết cách, tôi đành gọi cho ba nhờ gọi xe kéo.
Mây đen che kín trời, ánh sáng yếu hẳn đi. Trên sườn đồi toàn mộ với mồ, bỗng dưng tôi thấy hơi sợ.
“Anh có thể ngồi đợi với tôi một chút không? Ba tôi bảo sẽ gọi xe đến ngay.” Anh ấy hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu lắm.
Tôi đành rón rén giải thích: “Trời âm u, lại mưa, xung quanh toàn mồ mả… tôi hơi sợ một chút.”
Cuối cùng, hàng lông mày thanh tú của anh cũng giãn ra, anh gật đầu đồng ý.
Anh đỗ xe bên vệ đường, tôi mở cửa chui vào ghế sau, bắt đầu spam tin nhắn cho ba.
Ba tôi trả lời qua loa: “Biết rồi, tiểu tổ tông của ba, xe kéo sắp đến rồi, để con rể ba ngồi với con chút đi!”
“…”
Trên xe hơi buồn chán, anh bật nhạc nhẹ, rồi tìm chuyện để bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Nhà em ở đây à?” “Vâng.” Tôi vội gật đầu.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ này, sau đó học đại học ở Bắc Kinh và ở lại làm việc.
Không ngờ, anh ấy cũng vậy.
Nhưng anh học đại học ở Thiên Tân, tốt nghiệp rồi cũng đến Bắc Kinh làm việc.
Tôi lập tức hứng thú hẳn lên: “Hồi học cấp ba, anh học trường mấy?”“Trường số 3.” “Em cũng vậy đó!”
Bị tôi hỏi han tới bến, cuối cùng tôi phát hiện: chúng tôi không chỉ học chung trường, mà còn cùng khóa!
Hỏi đến tên, anh đáp: “Tôi là Kỷ Thần.” Kỷ Thần?!
Cái tên này nghe quen quá… Tôi suy nghĩ một lúc lâu, run run hỏi: “Anh là… cháu của thầy Kỷ Thanh Thiên sao…?”
Trong gương chiếu hậu, anh nhìn tôi, ánh mắt cong cong dịu dàng, đẹp mê mẩn.
“Là ông nội tôi.”
Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra anh là ai. Cháu trai của thầy dạy Toán hồi cấp ba — Kỷ Thần.
Tôi còn nhớ lờ mờ, hồi đi học, thầy Kỷ từng giận dữ mắng tôi: “Con gái gì mà vừa không siêng năng lại còn ngang ngược bướng bỉnh thế này, sau này lớn lên kiểu gì cũng ế cho mà coi!”
Tôi ngẩng cao đầu phản pháo lại: “Vậy thì sau này em sẽ lấy cháu trai thầy, ngày nào cũng bắt nạt cậu ấy, đánh cả chắt của thầy luôn, cho thầy tức chết!”
…
Những lời đùa cợt năm xưa, giờ đây lại hiện lên cùng với đôi mắt đào hoa trong gương chiếu hậu. Thật là muốn chết vì ngượng.