Tôi lập tức bật chế độ Lỗ Dự*:

“Thật không đó, tôi không tin.”

(*Lỗ Dự: MC nổi tiếng với phong cách đặt câu hỏi soi mói, “đào sâu chôn chặt”)

Anh ta gửi luôn một tấm ảnh chụp phòng họp: bàn dài kín chỗ, màn hình chiếu đầy những bảng số liệu mà tôi chẳng hiểu mô tê gì.

Tôi nghẹn họng, đành phải moi móc lỗi:

“Họp mà không nghiêm túc, tôi không thích mấy người đàn ông không có chí tiến thủ đâu!”

Cái kiểu làm mình làm mẩy này, đến tôi cũng muốn tự tát mình hai phát.

Vậy mà anh ta vẫn nhắn lại điềm đạm:

“Tại vì phải trả lời tin nhắn của em.”

Tôi bỗng câm nín.

Anh ta thật sự ngốc, hay đang giả ngốc để chiều tôi?

Nếu là vế sau, thì kỹ năng diễn xuất của anh ta đúng là… quá đỉnh.

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn nghiến răng phá vỡ lương tâm, bắt đầu gây chuyện:

“Anh cảm thấy tôi phiền lắm đúng không!”

Anh ấy trả lời:

“Đúng là hơi phiền một chút.”

Tôi cười nham hiểm trong bụng — đúng ý rồi nhé!

Chỉ cần khiến đối tượng thấy chán ghét, tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ mà Giai giao!

Tôi lập tức gõ:

“Nhưng anh phải làm quen đi, tính tôi nó vậy rồi!”

Còn chưa kịp bấm gửi, tin nhắn thoại từ anh ta đã tới.

Tôi nhấn nghe — chất giọng trầm thấp, mang chút khàn nhẹ như tiếng cello, còn vương theo nụ cười khẽ:

“Nhưng tôi nghĩ… tôi chịu được.”

Tôi lập tức cứng đờ, như mắc xương cá, như ngồi trên đống lửa, như có kim đâm sau lưng.

Anh ta… không phải là gu thích “cải tạo rau dại” đấy chứ!?

Suốt cả tuần, tôi đã diễn vai “công chúa bệnh” không biết mệt, ngày nào cũng nổi điên lảm nhảm, đến độ bản thân cũng sắp hóa rồ, thấy gì cũng muốn chọc ngoáy, căm ghét vạn vật một cách công bằng.

May quá — ngày giải thoát cuối cùng cũng tới rồi!

Bởi vì anh xem mắt — sắp trở về!

Cố Hành Chi bảo, anh đi chuyến bay lúc ba giờ chiều, khoảng sáu giờ tối sẽ về tới nhà.

Tôi lập tức thể hiện mặt “dịu dàng chu đáo” một cách triệt để:

“Vậy bảy giờ chúng ta gặp nhau nhé!”

Cho anh ta xoay vòng 24/24 luôn!

Tôi kiểu người như vậy đấy, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ hoa mắt chóng mặt mà ngất!

Vậy mà anh ta lại sảng khoái đồng ý:

“Được, tôi đến đón em.”

Tôi lập tức từ chối:

“Không cần đâu, tôi sẽ đặt xe. Ít nhất cũng phải là Rolls-Royce mở hàng.”

Nhân cách “đào mỏ mê tiền” coi như đã thành hình!

Nhưng mà… cuối cùng tôi đặt vẫn là xe Didi bình thường thôi.

Đùa chứ, tiền của tôi đâu phải gió thổi mà có, nhưng đúng là thường xuyên bị gió thổi bay thật.

Trời lạnh run người, nhưng tối nay tôi vẫn trang điểm đậm, mặc một chiếc váy dài hoa nhí màu tím sẫm kiểu cũ, đi đôi giày cao gót tám phân màu hồng Barbie — chỉ thiếu hai quả cầu phát sáng nữa là có thể đi quẩy disco dành cho người lớn tuổi luôn rồi.

Phụ nữ qua hai mươi rồi, đừng ăn mặc như con nít nữa.

Tôi bước vào nhà hàng, trong ánh nhìn nghi hoặc của nhân viên, báo số phòng đã đặt.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng bao. Tôi đẩy cửa bước vào, cuối cùng cũng gặp được “con cá to” của buổi xem mắt lần này.

Anh ta đang ngồi quay lưng lại với tôi, một tay đặt hờ lên bàn, bàn tay xương khớp rõ ràng, thon dài, tư thế thản nhiên mà bình tĩnh.

Từ góc của tôi, chỉ nhìn thấy được đường viền quai hàm sắc nét như dao gọt.

Tôi vội vã bước tới, ngồi phịch xuống ghế, cố tình làm nũng, giọng chua loét:

“Anh Cố~ ngại quá nha, tôi đến muộn rồi đó~”

Nghe vậy, anh Cố từ từ quay đầu lại.

Ánh mắt sâu hút, sống mũi cao, môi mỏng nhàn nhạt, đeo kính gọng vàng — cả người tỏa ra cảm giác cấm dục cực mạnh.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau…

Tôi cứng đơ cả người.

Tôi thề, trong đầu tôi chỉ còn đúng một câu:

“Mẹ ơi, đẹp trai dữ thần luôn á!!!”

Chương 3

Giúp bạn thân đi xem mắt mà gặp phải trai siêu cấp đẹp trai là cảm giác gì?

Là như tôi lúc này — ánh mắt ngỡ ngàng, nhìn mãi không dứt ra được!

Cố Hành Chi thì lại rất bình thản, như thể không có gì to tát:

“Không sao cả.”

Chính cái dáng vẻ quá mức điềm tĩnh đó của anh ta khiến tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, tỉnh táo lại nhanh chóng.

Tôi khẽ ho một tiếng, cố gắng kéo lên nụ cười mà tôi tự cho là quyến rũ nhất:

“Anh ơi~ anh không giận tôi đó chứ?”

Cười quá gượng, đến mức khóe miệng tôi cũng sắp chuột rút.

Ánh mắt của Cố Hành Chi sau lớp kính mỏng lướt qua tôi một vòng từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch nhẹ khoảng năm milimet:

“Không đâu, tôi cũng mới tới thôi.”

Xạo!

Tôi cố tình đến muộn tận nửa tiếng, đừng tưởng tôi không biết nhé!

Có vẻ đối tượng lần này không dễ dính bẫy đâu…

Lúc này, phục vụ bước tới hỏi gọi món.

Cố Hành Chi chỉ gọi một bát cháo trắng nhạt nhẽo.

Tôi nghiến răng, vẫn quyết tâm bám sát kế hoạch ban đầu:

“Cho tôi hai cân giò heo hầm xì dầu!”

“Cô chắc chứ? Hai… cân?”

Phục vụ phải xác nhận lại mấy lần.

Tôi hất mặt đầy khí thế:

“Tôi ăn khỏe lắm!”

Phục vụ á khẩu, chỉ biết quay đi trong ánh mắt khó hiểu.

Chờ đồ ăn mang lên, tôi xắn tay áo, nhìn đối diện nở nụ cười e thẹn đầy giả trân, còn phối hợp liếc mắt + lè lưỡi:

“Ngại quá nha, tôi là kiểu người mê ăn uống á!”

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Cố Hành Chi đang chăm chú nhìn mình.

Nhìn đi cưng! Xem chị đây trình diễn nè!