Tôi nhập vai “ma đói đầu thai”, lao vào giò heo như cuồng phong bão tố — biết thì hiểu tôi đang ăn, không biết còn tưởng tôi đang vận nội công nhổ cả bụi liễu.
Không chỉ ăn một mình, tôi còn cố tình xé một miếng giò đầy mỡ, chìa qua:
“Anh trai à, thử tí tinh hoa nhân gian này coi!”
Tôi không tin, người như anh ta lại ăn nổi thứ dân dã này!
Quả nhiên, Cố Hành Chi lịch sự lắc đầu, mỉm cười nhã nhặn:
“Không cần đâu.”
Sân khấu đã dựng, diễn xuất phải cháy!
Tôi lập tức trở mặt, chất vấn:
“Anh khinh thường tôi à?!”
Tạo hình ‘con gái vô lý – ăn hại – dễ nổi điên’ chính thức lên sóng!
Cố Hành Chi hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng bị ánh mắt ép mua ép ăn của tôi thuyết phục, cắn một miếng… đúng miếng mỡ nhất.
Vừa nuốt xong, mặt anh ta lập tức hơi tái, chau mày uống ngụm cháo để xua đi cảm giác ngấy.
Tôi giả vờ khó chịu, lời lẽ cay độc:
“Anh đúng là kiểu bông hoa trên núi lạnh lẽo, chút hơi người cũng không chịu nổi sao?”
Tôi nói xong mà chính mình còn muốn tự tát.
Cố Hành Chi ngước lên, giọng trầm thấp:
“Không phải. Tôi bị viêm dạ dày, bác sĩ dặn không nên ăn đồ dầu mỡ.”
Tôi chết sững tại chỗ.
Chết tiệt! Một câu khiến người ta áy náy suốt đời là thế nào…
Gượng gạo nuốt hết đống giò heo, tôi còn chẳng giữ nổi hình tượng, ợ một cái rõ to.
Kế tiếp, tôi móc ra điếu thuốc từ túi, giả vờ hỏi:
“Ăn xong làm điếu Hoa Tử, cảm giác hơn cả thần tiên, anh không ngại chứ?”
Trong phòng kín mà hút thuốc — người bình thường nghe thấy cũng phải khó chịu.
Thế mà Cố Hành Chi chỉ cười nhạt:
“Em thích là được.”
Tôi không còn đường lui, đành bật lửa châm thuốc, nhưng chỉ cầm chứ không hút, vì… tôi vốn không biết hút!
Liếc trộm nét mặt của anh ta, tôi phát hiện… chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
Không ổn! Phải tung chiêu nặng đô hơn!
Tôi quay người, lôi từ túi ra chai rượu trắng 52 độ đỏ đỏ trắng trắng, tươi cười rạng rỡ:
“À đúng rồi, tôi có thói quen uống một chút sau bữa ăn, chắc anh cũng không phiền chứ?”
Khung cảnh “gái xấu tính mê rượu thuốc lá” đã chuẩn bị đủ, tới cảnh anh mắng tôi nào! Mau!
Nhưng không, Cố Hành Chi chỉ gật đầu:
“Cứ tự nhiên.”
Mặt tôi cứng lại.
Người đàn ông này, là thép à? Không biết tức giận sao??
Mà điều tệ nhất là — tôi uống một ngụm, rồi sặc điên cuồng.
Lý do? Tôi… lấy nhầm chai.
Chai rượu pha loãng vẫn còn ở nhà.
Cố Hành Chi im lặng rút khăn giấy, đưa cho tôi:
“Em uống từ từ, tôi không gấp.”
Tôi run rẩy nhận lấy khăn, vừa ho sặc sụa vừa lén liếc anh ta — trong mắt anh hình như hiện lên một nụ cười rất… khó tả.
Tôi biết mà! Anh đang cười nhạo tôi!
Cuối cùng cũng nín ho, tôi thoi thóp, nhưng vẫn cố giữ đúng “tác phong nghề nghiệp”, không quên hỏi câu then chốt:
“Anh Cố, giờ mình ăn xong, rượu cũng uống rồi… Anh thấy tôi thế nào?”
Tay tôi lặng lẽ vươn về phía ly nước chanh, chuẩn bị khi anh ta chê bai thì diễn cảnh tức giận hắt nước rồi đứng dậy bỏ đi.
Thế nhưng — Cố Hành Chi nhìn tôi thật sâu, ánh mắt như có thể xoáy vào lòng người:
“Rất tốt.”
Tôi run tay.
Toang rồi… gu của ông này nặng thật đấy?!!
Chương 4
Tôi thật sự… hết cách rồi.
Cố Hành Chi như được chế tạo từ thép không gỉ — mềm không xong, cứng chẳng được, tôi càng chật vật, anh ta lại càng điềm tĩnh như núi Thái Sơn.
Anh gọi phục vụ tính tiền, rồi đứng dậy:
“Tôi đưa em về nhé.”
Tôi định từ chối, nhưng đảo mắt nghĩ lại — phải diễn nốt cảnh cuối đã!
“Được thôi! Nhưng xe của anh là loại gì? Không phải xe sang thì tôi không lên đâu đó~”
Cố Hành Chi nghiêm túc hỏi lại:
“Maybach, em thấy được không?”
Tôi suýt khóc.
Không phải “được”… mà là “rất rất được”!!
Lên xe rồi, tôi ngồi nghiêm chỉnh ở ghế phụ, tay toát mồ hôi, miệng vẫn không ngừng bô bô:
“Anh Cố nè, thật ra… anh thấy tôi thú vị thì tôi cũng thấy anh ổn lắm đó.”
“Anh giống bạn trai thứ mười tám của tôi, kiểu trí thức, thư sinh á.”
“Có câu gì nhỉ… ‘uyển uyển loại khanh’*, anh là ‘uyển uyển’, hiểu không?”
(*Uyển uyển loại khanh: câu trích từ thơ cổ, dùng để chỉ người đàn ông nho nhã, dịu dàng)
Lần đầu tiên ngồi gần trai đẹp như vậy trong một không gian kín — mà tôi lại như mất kiểm soát bản thân!
Đang nói hăng say, Cố Hành Chi bỗng nghiêng người, áp sát về phía tôi, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm.
Khoảng cách gần tới nỗi tôi ngửi thấy hương thơm mát lạnh từ người anh.
Tôi sốc toàn tập, tim đập thình thịch:
“Anh định làm gì đấy!”
Trai đẹp này chơi không có nguyên tắc gì hết trơn á!
Muốn thình lình tấn công tôi à?!
Hay là… nghe tôi nói nhiều quá nên muốn bóp cổ tôi luôn?!
Tôi lập tức ngậm miệng, nín thở.
Cố Hành Chi vươn tay ra sau vai tôi, “tạch” một tiếng kéo dây an toàn, nhẹ nhàng cài vào.
Tôi đang rối bời như sấm chớp trong lòng thì…