Lúc đi xem mắt, tôi gặp lại người mà hồi nhỏ tôi từng ôm mặt khóc lóc gọi là “anh trai”.

Chỉ tiếc là giờ tôi chẳng còn nhớ chuyện đó, chỉ lo giúp bạn thân “phát rồ”, căm ghét thế giới này một cách công bằng.

Sau một hồi gà bay chó sủa, tôi hoàn thành nhiệm vụ, cứ tưởng từ đây sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Ai ngờ ngày hôm sau, anh ấy lại trở thành… sếp trực tiếp của tôi.

——————

Giúp bạn thân đi xem mắt thì gặp ngay một anh chàng siêu đẹp trai.

Tôi cắn răng bật hết kỹ năng: hút thuốc, uống rượu, xé thịt giò heo bằng tay… còn yêu cầu anh ta làm bạn trai thứ mười chín của tôi.

Cứ tưởng như vậy là phá hỏng buổi xem mắt, tôi hí hửng hỏi:

— “Anh thấy tôi thế nào?”

Không ngờ anh ta lại thản nhiên đáp:

— “Rất ổn.”

Chương 1

Nửa đêm, con bạn thân là Uông Giai gửi cho tôi một mã QR trên WeChat, kèm theo một dòng nhắn:

“Mẹ tớ lại bắt đi xem mắt nữa rồi, đối tượng tên là Cố Hành Chi. Ngoài cái tên ra thì tớ chẳng biết gì hết. Hết cách rồi, vẫn như lần trước, năm nghìn.”

Tôi lập tức nhắn lại:

“Chủ tịch hào phóng quá!”

Lại có kèo kiếm tiền rồi đây!

Từ lúc Uông Giai tốt nghiệp, mẹ cô ấy biết con mình đang yêu đương với một gã chơi trong ban nhạc thì lập tức phản đối quyết liệt, rồi liên tục sắp xếp mấy buổi xem mắt.

Cũng vì thế, tôi nghiễm nhiên trở thành “sát thủ diệt xem mắt”, chuyên giúp Giai phá hỏng mọi đối tượng, kỹ năng tấn công bằng ngôn từ kết hợp hành vi cực đoan — đến Diêm Vương cũng phải né.

Kiếm ít tiền tiêu vặt thôi mà, có gì mà ngại.

Tôi hành động rất nhanh, lập tức quét mã để kết bạn với đối tượng xem mắt lần này — nghiêm túc mà nói, đây là cái máy rút tiền di động của tôi.

Anh ta nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn.

Tôi lướt sơ qua trang cá nhân của anh: ảnh đại diện đen thui, không đăng gì lên dòng thời gian — y như một xác sống Internet.

Tôi đặt biệt hiệu cho anh ta rồi chủ động nhắn tin:

“Chào anh, tôi là Uông Giai. Tình hình của anh tôi biết rõ rồi, chắc anh cũng biết về tôi chứ nhỉ? Vậy mình có thể bắt đầu trò chuyện thân mật một chút được không?”

Bên kia hiện dòng “đang nhập…” rất lâu, rồi cuối cùng cũng nhắn lại:

“Được.”

Được??

Cái này thì chưa đủ đâu!

Tôi lục lại ảnh cũ trong album, kiếm ra một tấm selfie thời cấp ba — tạo dáng chu môi, giơ tay chữ V, mờ căm cúm theo phong cách “trẻ trâu ngày ấy” — rồi gửi sang.

Hề hề, kế hoạch của chị mới chỉ bắt đầu thôi!

Đối phương gửi một dấu hỏi chấm.

Sao nào, đàn ông, thấy tò mò về chị chưa?

Tôi trơ trẽn nhắn lại, đính kèm bức ảnh đó:

“Anh không thấy hồi cấp ba trông tôi đáng yêu hết nấc à?”

Anh ta nhắn lại:

“Ừ, đúng là… rất non.”

Khóe môi tôi cong lên, nửa lạnh lùng nửa châm chọc:

“Ý anh là bây giờ tôi hết non rồi? Anh chỉ thích mấy cô bé học sinh chắc?”

Cố Hành Chi trả lời ngay:

“Không phải.”

Tôi thừa thắng xông lên:

“Bao giờ anh rảnh gặp tôi đi?”

Ngữ khí trắng trợn đến mức như đang phát ra sóng não khát tình.

Bình thường mấy anh trai mà gặp kiểu con gái “thiếu tế nhị” thế này là lượn luôn cho lẹ.

Nhưng Cố Hành Chi bảo ngày mai anh phải đi công tác, chắc phải một tuần sau mới gặp được.

Tôi vỗ đùi một cái, bắt đầu “diễn”:

“Trong lòng anh không có tôi gì hết!”

Anh trả lời nhanh:

“Sao em lại nói vậy?”

Tôi gửi một sticker mặt khóc sướt mướt:

“Nếu không thì sao lại bắt tôi chờ một tuần? Trừ khi giờ anh chuyển cho tôi 50 tệ chứng minh thành ý!”

Cái kiểu giả nghèo ham tiền, chuyên móc túi đàn ông này, tôi diễn thuần thục khỏi chê.

Tôi vốn nghĩ sẽ bị mắng, ai dè Cố Hành Chi chuyển thẳng 1000 tệ.

Mặt tôi nhăn như vỏ cam khô, suýt thì nhắn lại hỏi:

“Anh có bị gì không đấy?”

Hay là với anh, chút tiền đó không đáng gì?

Tôi liều mạng gõ thêm:

“Tấm lòng tôi nhận rồi, giờ anh chuyển 500 nữa để tôi xem thử thực lực?”

“Được.”

Anh chuyển tiếp… 6600 tệ.

Anh ta thật sự không để tôi bới được chút tật nào.

Tôi chưa từng gặp ai xem mắt mà chịu chơi kiểu này, nên trong lòng hơi chột dạ, liền hoàn tiền lại cả hai lần chuyển khoản. Rồi nhắn lại một câu đầy thiện ý:

“Hay để tôi chuyển anh 50 tệ cho anh đi khám đầu óc thử?”

Tôi mỉa mai như vậy, mà Cố Hành Chi vẫn chẳng nổi giận, còn chuyển thêm 8800 tệ, kèm theo lời:

“Coi như bù cho lỗi lầm khi nãy nói sai.”

Tôi không nhận tiền, chỉ cười gượng:

“Không sao, tôi là người rất rộng lượng, tha thứ cho anh rồi đấy!”

… Không ổn rồi, lần này thật sự là diễn không nổi nữa.

Chương 2

Suốt một tuần trời, trong thời gian cái anh chàng xem mắt chưa từng gặp mặt kia đang đi công tác, tôi điên cuồng nhắn tin cho anh ta đủ kiểu: chào buổi sáng, chào buổi trưa, chúc ngủ ngon, ngày nào cũng truy hỏi ba bữa anh ta ăn gì.

Tôi cố tình tạo cảm giác như một con mèo con siêu bám người, khiến ai cũng phải phát phiền.

Nhưng mà… nói mèo thì còn dễ thương chứ tôi đây, đã thành miếng dán ruồi rồi còn gì.

Thế mà kỳ lạ thay, cái người bị tôi bám dính lấy đó lại chẳng hề tỏ thái độ khó chịu, trái lại còn rất kiên nhẫn trả lời đủ loại câu hỏi oái oăm của tôi.

Ví dụ như bây giờ — ba giờ chiều, tôi đột nhiên nhắn:

“Anh đang làm gì đó?”

Năm phút sau, Cố Hành Chi trả lời:

“Đang họp.”