Thực tế đến mức bị người ta chơi một vố vẫn cố ở lại, chỉ để lấy tiền công.

“Đến lúc này rồi mà cô vẫn nghĩ đến tiền à? Xem ra cô cũng không thích Cố Thanh đến thế.”

“Nhưng con gái tầng lớp như cô mà thực tế như vậy cũng tốt. Dù sao tiền mới là chân lý.”

“Yên tâm, tiền công tôi sẽ không thiếu cô một đồng.”

Nói xong, Tả Xuyên rời đi.

Không phải người một nhà thì không vào chung cửa, câu này đúng thật.

Trước đó tôi còn thấy Tả Xuyên và Tả San khác nhau quá nhiều, không giống anh em.

Giờ xem ra, đúng là cùng một nhà.

Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh đã đến.

“An An, em nghe anh giải thích được không? Anh thật sự không cố ý giấu em!”

Tôi đang dọn giường cho Tả San, Cố Thanh đứng bên cạnh cầm giúp tôi ga trải giường.

“Năm lớp 12, khi đám con gái trong lớp mê mấy tổng tài bá đạo, em nói sau này nhất định phải tìm một người bình thường để yêu, kết hôn sinh con, tuyệt đối không chịu uất ức của nhà giàu.”

“Em còn nói gả vào hào môn chẳng khác gì nhảy vào hố lửa, lúc đó anh sợ nên không dám nói. Sau này càng thích em, lại càng không dám nhắc đến gia thế.”

Tôi đang cọ bồn cầu trong nhà vệ sinh, Cố Thanh đứng bên cạnh cầm túi rác giúp tôi.

“Này! Hai người muốn yêu đương thì ra ngoài mà nói được không? Đây là phòng tôi, nhà vệ sinh của tôi, cho tôi chút riêng tư được không?”

Không biết từ lúc nào Tả San đã đứng ngoài cửa, mặt đầy bất lực.

“Anh không phải đã có vị hôn thê rồi sao?”

Cuối cùng tôi cũng hỏi ra câu hỏi đã nghẹn trong lòng suốt cả đêm.

11
“Dù hồi cấp ba em có nói mấy câu ghét người giàu thì sao? Anh đã có vị hôn thê rồi.”

Anh rõ ràng đã có vị hôn thê từ lâu, vậy mà còn đến trêu chọc tôi.

“Đúng đó, anh Thanh. Cái này là anh sai rồi nha~”
Tả San chống cằm nói.

“Tránh ra!”

Cố Thanh đẩy Tả San ra ngoài, đóng cửa lại.

Anh quay người, giật cây cọ bồn cầu trong tay tôi, ép tôi vào góc tường.

“Đó là do gia đình sắp xếp một phía, không liên quan gì đến anh.”

Giọng anh trầm xuống.

“Nhưng ba năm nữa hai người sẽ kết hôn!”

Nghĩ đến lời đạn mạc, lòng tôi vẫn không thể bình tĩnh.

Người tôi thích… lại phải kết hôn với người khác.

Cố Thanh nghiến răng: “Cậu ta còn nói cả chuyện đó với em à? Tên Tả Xuyên chết tiệt, chỉ là không muốn thấy anh yên ổn.”

“An An, em nghe anh nói. Gia đình anh đúng là đã sắp xếp cho anh kết hôn sau ba năm.”

“Nhưng anh đã chuẩn bị rồi, sinh nhật 20 tuổi anh sẽ cầu hôn em. Chúng ta đăng ký kết hôn trước, sinh thêm vài đứa con. Đợi cô ta về thì không thể nào kết hôn với anh nữa!”

“Anh đã tính hết rồi, đến lúc đó nếu gia đình cắt tiền, cắt quan hệ với anh, thì anh sẽ cùng em đi nướng khoai. Làm rể nhà em!”

“Được không?” Anh chớp mắt nhìn tôi.

“Hả?”

Lượng thông tin trong lời Cố Thanh quá lớn, khiến tôi nhất thời không kịp tiêu hóa.

Đến khi tôi phản ứng lại, anh đã hôn xuống.

“Ưm… ưm… có thể đừng làm mấy chuyện này trong nhà vệ sinh không?” Tôi đẩy anh ra.

“Làm chuyện gì? Hai người đang làm gì trong nhà vệ sinh của tôi?”

“Này này! Hai người không phải định ‘gạo nấu thành cơm’ trong nhà vệ sinh của tôi đấy chứ?”

Tiếng hét của Tả San vang khắp phòng, thành công gọi luôn Tả Xuyên đến.

Cửa vừa mở, hai anh em đứng chắn trước cửa, trừng mắt nhìn nhau.

12
“Cố Thanh, tôi cảnh cáo cậu, cậu không được có lỗi với Trần Uyển.”

Tả Xuyên nhìn môi tôi sưng đỏ, ánh mắt tối lại.

“Chuyện của tôi không cần cậu lo! Còn cậu, dựa vào cái gì mà sai khiến bạn gái tôi?”

“Dựa vào mấy đồng tiền thối đó à?”

Cố Thanh nói xong, nhặt cây cọ bồn cầu dưới đất nhét vào túi Tả Xuyên: “Tự đi mà cọ!”

Sau đó kéo tôi ra vườn.

“An An, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn được không? Anh không đợi nổi đến sinh nhật nữa!”

Trong vườn, Cố Thanh nài nỉ tôi.

Tôi chu môi không đáp.

“Em không đồng ý thì hôm nay anh không đứng dậy.”

Nói xong, anh mở cổng ra quỳ xuống bên đường.

Người qua kẻ lại nhìn anh, bàn tán, có người còn rút điện thoại ra quay.