Nhưng giờ tôi không ăn cái kiểu đó nữa!

“A Thanh, cậu với cô ấy… không phải thật sự có gì đấy chứ? Trước giờ chưa nghe cậu nói bao giờ mà.”
Tả Xuyên cười nhẹ.

“Cậu không phải thật sự thích kiểu con gái này đấy chứ? Một đứa bán khoai nướng, à không… một đứa bảo mẫu bán khoai nướng mà cậu cũng thích à?”
Một nam sinh khác trêu chọc.

“Cút đi!”
Cố Thanh buông áo tôi ra, đấm một cú.

Trong chốc lát, ly tách trên bàn trà cùng bánh ngọt rơi tung tóe khắp nơi.

“An An, em đi với anh.”

Đánh xong, Cố Thanh kéo tay tôi định rời đi.

Tôi hất tay anh ra: “Anh còn định diễn đến bao giờ?”

Không ngờ từ đầu đến cuối chỉ là tôi tự tưởng tượng, tôi với anh vốn dĩ không cùng một thế giới.

【Nam chính giàu lắm à? Tôi chưa đọc hết, có ai biết không?】
【Đương nhiên rồi, nhà nam chính không chỉ giàu mà còn là gia đình danh giá, học thức lâu đời.】
【Nữ chính còn tưởng đồng hồ của nam chính bị tróc sơn, thực ra là đồng hồ bằng đồng cổ, một chiếc bằng cả thu nhập mười năm của nhà nữ chính. Trước giờ tôi sợ spoil nên không dám nói.】
【Thế thì tôi cũng nói luôn, nam chính còn có hôn ước nữa, nhà gái giàu nứt đố đổ vách, ba năm sau du học về sẽ kết hôn với nam chính.】

Đạn mạc lúc này sôi nổi vô cùng, tất cả đều đang xem trò cười của riêng tôi.

Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn chúng, ít nhất đã giúp tôi nhìn rõ sự thật.

Cố Thanh không chỉ giấu tôi thân thế, anh còn có vị hôn thê.

“Em theo anh rời khỏi đây trước được không?”

Cố Thanh nhỏ giọng cầu xin.

9
“Xin lỗi anh Cố, xin đừng làm phiền công việc của tôi.”

Tôi ngồi xổm xuống dọn dẹp đống đồ vừa rơi vãi.

Còn một tuần nữa mới đủ một tháng, tôi phải làm đủ.

Lấy được tiền xong tôi sẽ lập tức về quê ăn Tết, không muốn gặp lại Cố Thanh nữa.

“An An, đừng như vậy. Anh xin em…”

Cố Thanh mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, cũng ngồi xuống cùng tôi dọn dẹp.

Anh nhìn chằm chằm tôi, đến khi mảnh kính cứa vào tay cũng không biết.

“Được rồi, A Thanh. Cậu về trước đi, cho An An chút thời gian.”
Tả Xuyên chỉ vào tay anh nói.

Cố Thanh nổi giận: “Cậu im đi! Cậu dựa vào cái gì mà gọi cô ấy là An An? Cô ấy là bạn gái tôi!”

“Bây giờ lập tức chấm dứt hợp đồng với cô ấy, tôi muốn đưa cô ấy đi.”

“Chuyện của tôi không cần anh xen vào, anh Cố. Đây là công việc của tôi, anh không có quyền quyết định thay tôi.”

Tôi xách thùng rác trừng anh.

Tả Xuyên nhún vai: “Cậu thấy chưa, người ta không muốn đi.”

“A Thanh, chúng ta về trước đi. Chuyện của cậu với cô ấy cứ từ từ giải quyết, cho nhau chút thời gian.”

“Đúng đó, cậu đứng đây người ta cũng chẳng thèm để ý, có ích gì đâu?”

Hai người còn lại cũng lên tiếng khuyên.

Tên bị đánh tức đến không nói được gì, đứng trong góc xoa má liên tục.

Tôi không nói gì, xách thùng rác đi vào bếp.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được.

Tôi dựa lưng vào cửa, lặng lẽ khóc.

Không biết mình đã ở trong bếp bao lâu, lúc bước ra thì Cố Thanh đã không còn nữa.

“Không ngờ thằng A Thanh đó lại để ý cô thật.”

Tả Xuyên ngồi trên sofa, bắt chéo chân.

“Anh cố ý đỗ xe ven đường, cố ý đợi tôi bắt chuyện, cố ý để tôi đến nhà anh làm bảo mẫu, cố ý hôm nay gọi Cố Thanh đến, đúng không?”

Tôi đứng trước mặt anh, nhìn từ trên xuống hỏi.

“Cô nói một hơi bốn cái ‘cố ý’, không sợ nghẹn à?”

Tả Xuyên đứng dậy, đổi thành nhìn từ trên xuống.

“Không sai, tôi cố ý đấy.” Anh ta cười.

“Tại sao?”

Người có tiền đều rảnh đến mức này sao?

Vòng vo một vòng lớn chỉ để xem trò cười của người khác!

10
“Có lẽ cô còn chưa biết, chuyện Cố Thanh có vị hôn thê, tôi không thể để cậu ấy phản bội cô ấy.”

Những gì đạn mạc nói đều là thật.

“Biết sớm cũng là chuyện tốt cho cô, còn hơn đợi đến lúc cậu ấy chuẩn bị kết hôn mới biết.”

Tả Xuyên nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Vậy tôi còn phải cảm ơn anh à?” Tôi bực bội nói.

“Cũng có thể hiểu như vậy~”

“Còn một tuần nữa, tôi làm đủ tháng sẽ đi. Đến lúc đó tiền lương phải thanh toán một lần!”

Dù rất tức giận, dù Tả Xuyên rất đáng ghét.

Nhưng năm vạn tệ, bố mẹ tôi phải bán đồ ăn sáng mấy tháng mới có.

Ông tôi nướng khoai cũng phải rất lâu.

Đúng vậy, tôi thực tế đến vậy.