6
Tắm xong bước ra, Tả Xuyên vậy mà lại đứng chờ bên ngoài.

Thấy tôi, anh vội cúi đầu bước đi.

Đi được nửa đường lại quay lại:

“Ờ… ờ… tối ngày kia tôi có bạn đến chơi, cô nướng thêm ít khoai chuẩn bị nhé.”

Nói xong anh chạy mất như gió.

Chuyện tận ngày kia mà giờ đã dặn, người có tiền đúng là khác, ăn khoai nướng cũng phải chuẩn bị kỹ vậy.

Tôi vừa lau tóc vừa cảm khái quay về phòng.

Không hề để ý đến bóng người đứng nơi góc cầu thang.

Sáng hôm sau, tôi quét sân xong, xắn tay áo chuẩn bị chẻ củi thì thấy Tả Xuyên đứng nhìn tôi đầy hứng thú:

“Một cô gái mà cũng biết chẻ củi à? Không sợ bị thương sao?”

Hừ, coi thường ai thế.

Tôi vung rìu, bổ đôi khúc gỗ to bằng đùi.

Con gái thì sao? Con gái cũng có sức!

【Nữ chính chắc ngốc rồi, người ta đang thương hoa tiếc ngọc, cô ấy lại đi thi thố.】
【Ông chủ vốn định giúp, giờ thì thôi, không dám động nữa. Sợ còn không chẻ giỏi bằng nữ chính, haha.】
【Ai mà ngờ nữ chính lúc cười thì đáng yêu, lúc lạnh lùng thì ngầu lòi, tay toàn cơ bắp, đi đường cũng khí thế bừng bừng.】

“An An, tôi có thể gọi cô là An An không?”

Giọng Tả Xuyên rất dịu dàng.

“Ông chủ, anh cứ gọi tôi là Tiểu Chu như tiểu thư là được.” Tôi cười nói.

“Được thôi, Tiểu Chu.” Tả Xuyên muốn nói lại thôi.

“Hồi đó cô hỏi tôi xe bao nhiêu tiền, là định mua cho bố cô à?”

Anh hỏi rất nghiêm túc.

Tôi lắc đầu: “Không phải, tôi muốn sau này kết hôn, bố tôi mua chiếc xe đó làm của hồi môn cho tôi.”

“Xe của anh rất đẹp, bạn trai tôi chắc chắn cũng thích. Tôi muốn lúc kết hôn, anh ấy có thể lái chiếc xe đó.”

“Nhưng giờ thì thôi rồi, hơn ba triệu đắt quá.”

Tôi nói thật.

Ánh mắt Tả Xuyên tối lại, anh mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Cô với bạn trai quen lâu chưa? Xa đến chuyện kết hôn mà cũng nghĩ rồi?”

“Không định suy nghĩ lại à?”

【Xong rồi xong rồi, ông chủ này chắc muốn cướp người.】
【Sao nữ chính không nói gì? Không lẽ thấy cũng có lý?】
【Thật ra ông chủ này cũng ổn mà, dù hơi u ám, nhưng tôi thích, hehe.】

7
“Không, tôi rất thích anh ấy.”

Đúng vậy, tôi rất thích Cố Thanh.

Thích anh đẹp trai, thích vai rộng eo thon, càng thích cảm giác ở bên anh.

Ở bên Cố Thanh, lòng tôi ấm áp như gió xuân.

“Trên đời này đàn ông rất nhiều.”

Hôm nay Tả Xuyên nói hơi nhiều.

“Nhưng bạn trai tôi chỉ có một!”

Trên đời này chỉ có một Cố Thanh.

Có anh là đủ rồi.

Hai ngày sau, bạn của Tả Xuyên đến.

Tôi bận rộn ngoài sân suốt, Tả San nói khoai phải nướng tại chỗ mới ngon.

Nên những mẻ chuẩn bị trước hai tiếng đều không được dùng.

Tên Tả Xuyên đáng chết!

“Đó đều là bạn đại học của anh tôi, lát nữa cô vào đừng có nhìn lung tung, càng đừng nghĩ đến chuyện bắt chuyện với ai.”

“Họ là những người cả đời cô cũng không với tới được! Nghe rõ chưa?”

Tả San cứ như bà quản gia trong phim, ngày nào cũng lải nhải bên tai tôi, còn quản chặt hơn cả mẹ tôi.

Khi tôi bê khoai vào, bên trong đang cười nói rôm rả.

“Hồi trước ở trường mình có cô bán khoai nướng rất xinh, các cậu còn nhớ không?”

Tả Xuyên đột nhiên lên tiếng.

“Nhớ chứ, dáng người đó… Cố Thanh còn vì cô ấy mà đánh nhau mấy trận, không biết đáng không nữa.”

Cố Thanh?

Họ cũng quen Cố Thanh?

Tôi nhìn sang, bóng lưng ngồi trên sofa kia… chẳng phải chính là bạn trai tôi – Cố Thanh sao?

“Cô ta giờ đang ở nhà tôi, tôi chỉ tốn có năm vạn là xử lý xong. 24 giờ gọi là có, tôi bảo làm gì thì làm cái đó.”

Tả Xuyên nói xong nhìn về phía tôi, cười đầy đắc ý.

“Anh nói bậy!”

Tôi và Cố Thanh đồng thanh lên tiếng.

8
“Họ Tả kia, anh chơi tôi à?”

Nhìn nụ cười treo trên mặt Tả Xuyên, tôi bỗng hiểu ra điều gì đó.

“An An, sao em lại ở đây?”
Cố Thanh nhìn thấy tôi, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

“Anh cũng chơi tôi?” Tôi chỉ vào anh, tức giận nói.

Nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà dò xét anh từ trên xuống dưới.

Hôm nay Cố Thanh mặc một chiếc áo khoác màu kem, cái logo trên áo tôi từng thấy ở trung tâm thương mại, rất đắt.

Đôi giày da dưới chân bóng loáng, còn sạch hơn cả mặt tôi.

Thì ra gia đình Cố Thanh căn bản không hề nghèo, chơi với người như Tả Xuyên thì sao có thể nghèo được?

Chết tiệt, lừa tôi bao nhiêu bánh bao với khoai nướng.

Tôi còn định lúc làm của hồi môn mua cho anh cái xe mười mấy vạn để anh lái chơi, ai ngờ người ta chắc còn chẳng thèm nhìn.

Có khi xe đi chợ của người giúp việc nhà họ cũng hơn mười mấy vạn rồi.

“An An, em nghe anh giải thích được không?”

Cố Thanh nhận ra sắc mặt tôi không đúng, cứ kéo áo tôi như lúc bình thường hay làm nũng.