【Chậc chậc, không ngờ nam chính lại dám liều vậy.】
【Mau đứng lên đi, gia giáo nghiêm thế mà quỳ ngoài đường, về nhà không bị đánh mới lạ.】
【Bị đánh á? Nam chính thảm vậy sao?】
Lời đạn mạc khiến tôi chú ý.
Tôi vội kéo Cố Thanh dậy, đóng cổng lại.
“An An, vậy là em đồng ý rồi đúng không?”
“Vậy sáng mai chín giờ mình đi đăng ký nhé? Anh đi xếp hàng trước!”
“Hay là mình mua đồ đôi mặc đi đăng ký? Hay giờ đi mua luôn?”
“Anh im đi!”
Tôi nhìn chằm chằm vào đạn mạc, bị anh làm ồn đến phát bực.
【Nam chính từ nhỏ sống với ông bà, gia giáo rất nghiêm. Năm giờ sáng phải dậy, sáu giờ ăn sáng.】
【Hồi cấp ba cậu ấy thật ra đã ăn sáng rồi mới đi học.】
【Đúng vậy! Nhưng chỉ có một bát cháo trắng với một quả trứng, căn bản không đủ no.】
【Ông nội nam chính dù trời lạnh thế nào cũng không cho mặc đồ dày, bảo là phải “nhớ khổ”. Thật ra từ nhỏ cậu ấy sống rất khổ, còn không bằng nữ chính.】
【Trời ơi, tội nam chính quá. Vậy mà giờ còn dám chống lại gia đình để ở bên nữ chính, phải dũng cảm đến mức nào chứ!】
Đọc xong, lòng tôi chua xót không nói nên lời.
“Ông nội anh hay đánh anh à?” Tôi đưa tay chạm lên mặt Cố Thanh.
Bảo sao hồi đó anh luôn đến lớp sớm nhất, trời lạnh mấy cũng mặc ít như vậy.
Hóa ra tuổi thơ anh lại khổ đến thế.
Cố Thanh ôm tôi, lẩm bẩm: “Hồi nhỏ hay bị đánh lắm, đau lắm.”
“Giờ anh lên đại học rồi, ông ở quê, không gặp nhau nhiều nên đỡ hơn.”
“Vậy… mai mình có nên mặc đồ đôi đi đăng ký không?”
Cố Thanh lại vòng về chuyện cũ.
13
“Để em suy nghĩ đã, anh về trước đi.”
Sau khi dỗ Cố Thanh đi, tôi xem lại những lời đạn mạc một lần nữa.
Hóa ra ông nội Cố Thanh tôn sùng giáo dục bằng roi vọt, khi anh còn chưa đầy ba tuổi đã đưa anh về quê nuôi dạy.
Đàn ông không được dễ dàng rơi nước mắt, cười không được lộ răng, ngủ sớm dậy sớm, hè phải mặc ấm, đông phải mặc mỏng… tất cả đều theo quy củ của ông.
Không có bạn bè, không có hoạt hình, cũng không có bố mẹ bên cạnh.
Tuổi thơ của Cố Thanh gần như là một cơn ác mộng.
Cuộc sống đó mãi đến khi anh thi đỗ đại học mới kết thúc, ông nội già rồi chỉ muốn ở lại quê.
Nhưng Cố Thanh rời xa bố mẹ ruột quá lâu, đã không còn hòa nhập được với cuộc sống của họ.
Năm anh 16 tuổi, ông nội tự ý sắp xếp cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối không hỏi ý anh một câu.
Sau khi hiểu hết mọi chuyện, trong lòng tôi chỉ còn lại sự thương xót.
Cố Thanh của tôi… thật đáng thương.
“Tiểu Chu, lên đây.”
Mười một giờ đêm, Tả San gọi tôi từ trên lầu.
“Cô lại muốn ăn khoai nướng à?” Tôi ngẩng đầu hỏi.
“Sao lúc nào cô cũng nghĩ đến khoai nướng vậy? Lên đây trước đã!”
Tả San bĩu môi.
“Cô nói thật đi, cô làm sao mà theo đuổi được Cố Thanh?”
Cô kéo tôi ngồi xuống sofa.
“Khoai nướng~”
“Tôi không ăn khoai nướng! Tôi hỏi cô đấy.” Cô sốt ruột.
Tôi cũng sốt ruột: “Tôi có bảo cô ăn đâu! Tôi là dùng khoai nướng để theo đuổi Cố Thanh!”
“Ồ? Nói chi tiết cho tôi nghe xem.”
Hai chúng tôi ngồi lên giường.
Tôi kể từ đầu đến cuối chuyện của tôi và Cố Thanh, kể xong thì đã hai giờ sáng.
“Không ngờ anh Thanh còn có mặt vô liêm sỉ như vậy, haha.”
Hai đứa nằm trong chăn, cười đến run người.
“Cô cũng thích Cố Thanh à?”
“Đùa à, với ông nội như thế, ai mà thích nổi.”
Tả San hình như đang chửi tôi.
“Ví dụ như cô đấy!” Cô xác nhận luôn.
“Tôi thích anh trai tôi.” Cô đột nhiên nói.
“Hả? Cô chơi ‘cốt truyện anh em’ à?” Tôi bịt miệng kinh ngạc.
“Chúng tôi không cùng mẹ.”
“Một cha cũng không được!”
“Nghe ‘thiên kim thật giả’ chưa? Tôi là giả. Còn người thật chính là vị hôn thê của bạn trai cô — Trần Uyển.”
“À… ra là ‘giả anh em’.” Nhà giàu đúng là rắc rối.
Bảo sao Tả Xuyên lại nhằm vào tôi như vậy. Nghĩ cũng đúng, thấy em rể mình yêu người khác, ai mà chịu nổi?
Tôi và Tả San nói chuyện đến tận sáng mới ngủ, mơ mơ màng màng thì hình như cửa bị mở.
“An An, dậy đi, chúng ta đi kết hôn.”
Cố Thanh kéo tôi ra khỏi chăn.
Phía sau là Tả San đầu tóc rối bù gào lên:
“Hai người các cậu có thể tôn trọng chút riêng tư của tôi không hả? Xem tôi là không khí à?”
14
Tôi không ngờ Cố Thanh thật sự muốn đi đăng ký kết hôn với tôi. Đứng trước cổng cục dân chính mà đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ.
“Em chưa mang theo CMND.”
“Anh mang rồi!”
“Hay chọn ngày đẹp đi~”
“Hôm nay chính là ngày đẹp!”
Trước đây nằm mơ tôi cũng muốn lấy Cố Thanh, nhưng đến lúc thật sự đi đăng ký thì lại thấy căng thẳng.
Suốt quá trình đều là Cố Thanh kéo tôi đi, đến mức nhân viên còn tưởng tôi bị ép, hỏi đi hỏi lại mấy lần có tự nguyện không.
“Tự nguyện! Bọn tôi tự nguyện!” Cố Thanh gật đầu như giã tỏi.

