A Bảo đang giả vờ bất tỉnh!

Tôi nhìn thấy mắt nó đang hé ra.

Nó cố ý!

Chính A Bảo muốn dụ mẹ tôi lên núi!

7

Phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn.

Hai chân mềm như mì, sau khi bị tôi vừa véo vừa cấu mấy lần mới dần lấy lại cảm giác.

Tôi khó nhọc bò khỏi mặt đất, loạng choạng chạy về phía đầu làng.

Mẹ tuyệt đối không được lên núi.

Mấy ngày nay A Bảo không ăn không uống, chỉ nhìn chằm chằm con người, chính là để dành chỗ trong bụng!

Mẹ đang gặp nguy hiểm!

Tôi tiện tay cầm một chiếc rìu rồi chạy thẳng lên núi.

Lúc này trong làng chẳng còn mấy người.

Những người trẻ khỏe đều đã đi làm.

Những người còn lại đều là người chân tay không tiện như ông trưởng thôn.

Nếu chạy đi gọi người thì còn chậm hơn tôi trực tiếp đi tìm mẹ.

Kỳ lạ là mẹ đang kéo A Bảo lại biến mất không thấy đâu.

May mà dọc đường trên bãi cỏ vẫn còn dấu vết bị kéo lê.

Thế là tôi lấy hết can đảm, siết chặt cây rìu rồi tiếp tục đi về phía trước.

Sâu trong khe núi có một mùi hôi thối nồng nặc như cống nước bẩn.

Tán lá dày đặc che khuất hơn nửa ánh nắng, trong những bụi gai cao đến nửa người thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh lạ nhỏ vụn.

Mặt tôi bị muỗi đốt nổi mấy cục, nhìn mọi thứ cũng hơi mờ đi.

“Mẹ, mẹ ở đâu?”

Tôi dụi mắt, cố nén nỗi sợ trong lòng, từng bước nhỏ tiến về phía trước.

Ngay sau đó, sương mù dày đặc lan ra.

Những tiếng động lạ vang lên từ bốn phương tám hướng.

“Khụ… khụ…”

Tôi rất quen với âm thanh này.

Năm ngoái, trước khi mẹ tôi bất ngờ mất đứa em gái của tôi, bà thường xuyên như vậy.

Đó là tiếng ho sau khi nôn khan quá lâu, axit dạ dày trào lên làm bỏng cổ họng.

Tôi tưởng là mẹ, bèn lần theo tiếng động đi tới.

Bên cạnh một đoạn rễ cây lớn nhô lên khỏi mặt đất, tôi nhìn thấy một bóng đen.

Nhận ra tôi đang đến gần, bóng đen từ tư thế ngồi xổm chậm rãi đứng lên.

Tôi chớp mắt, siết chặt cây rìu, tim chùng xuống.

Gió thổi lay lá cây, vài tia nắng xuyên qua khe cành chiếu xuống, xua tan một phần sương mù.

Lần này tôi đã nhìn rõ.

Bóng đen đang ho kia.

Chính là A Bảo.

8

Nó khom lưng, bộ lông dài gần như rủ xuống đất.

Mỗi lần nôn khan xong, nó đều phát ra tiếng ho giống hệt con người.

“Khụ… khụ…”

Giữa núi rừng rộng lớn, âm thanh ấy vừa quái dị vừa chói tai.

Nhìn cái mõm dài ngoằng của A Bảo, tôi hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất.

A Bảo chống bốn chân xuống đất, bước về phía tôi vài bước.

Mùi tanh khai nồng nặc tỏa ra khiến tôi cũng buồn nôn.

Tôi hoảng loạn vung cây rìu, mắt vẫn không ngừng nhìn quanh.

Mẹ tôi đâu?

A Bảo ở đây.

Tại sao mẹ không ở đây?

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

Tôi bắt đầu hoảng hốt, liên tục lùi về sau.

A Bảo nôn khan đến mức toàn thân run rẩy, nước chua nó ói ra làm ướt hết đám lông dài quanh cổ.

Nhân lúc nó ho dữ đến mức phải khom lưng, tôi nhìn đúng thời cơ, dứt khoát giơ rìu bổ xuống.

“Dừng tay!”

Giọng bố tôi rất lớn, đến những con chim đang đậu trên cây xem náo nhiệt cũng bị tiếng hét ấy dọa bay mất.

Tay chân tôi cũng mềm nhũn.

A Bảo rên ư ử, trong mắt đầy nước, rồi ngã thẳng xuống trước mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp giải thích, bố đã giật lấy cây rìu trong tay tôi rồi đá vào mông tôi.

“Con nhóc chết tiệt, con chỉ giỏi được thế thôi à!”

Tôi đau đến bật khóc, nhìn bố bước tới ôm A Bảo vào lòng.

Thế là tôi nhào tới cắn mạnh bố một cái.

Tiện thể còn ra sức véo bụng A Bảo, hận không thể bấm cả móng tay vào trong.

Khoảnh khắc đó, xúc cảm dưới tay tôi có gì đó rất kỳ lạ.

Bụng A Bảo phình căng, trơn nhẵn và đàn hồi như một lớp da bị ép căng ra.

Đáng tiếc tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã bị bố túm tai kéo về nhà.

A Bảo nằm trong lòng ông, hé mí mắt, độc ác nhìn chằm chằm tôi.

Tôi chưa từng nhìn thấy sự căm hận mãnh liệt như vậy trong mắt một con chó.

Tôi dựng hết tóc gáy, vừa giãy giụa vừa hét: “Con chó chết này có vấn đề!”

9

“Bốp!”

Bố tát thẳng vào mặt tôi.

“Ai dạy con gọi nó như thế? Suốt ngày mẹ con làm cái gì vậy? Ở nhà đến con cũng không biết dạy cho tử tế!”

Bố rất khỏe, một cái tát khiến đầu tôi ong ong, trước mắt như có bông tuyết bay.

Đến tai cũng đau nhói từng cơn.

Tôi bịt cái mũi đang chảy máu, chỉ vào A Bảo nói: “Nó giấu mẹ con ở đâu rồi? Mẹ con mất tích rồi!”

Bố túm cổ áo tôi kéo về hướng nhà: “…Mẹ con không sao.”

Tôi nghe ra giọng bố không có chút chắc chắn nào, lập tức muốn giãy ra quay lại tìm mẹ.

Đúng lúc ấy, sâu trong rừng vang lên tiếng thú hoang gào rú.

Bố véo mạnh tôi một cái: “Con nhóc bất hiếu! Con muốn chết thì bố không cản! Trên núi có thú dữ, nếu để người khác biết được, họ sẽ nghĩ bố là loại người thế nào? Về nhà với bố!”

Tôi cắn môi, cố nhịn những giọt nước mắt không nghe lời sắp rơi xuống.

Nhìn ánh mắt đắc ý của A Bảo, tôi đành yếu thế: “Con xin lỗi bố, con về với bố.”

Lúc này bố mới lộ vẻ hài lòng.

Trên đường về, bố liên tục qua loa với tôi: “Mẹ con lớn từng ấy rồi, làm sao mà mất được!”

“Bà ấy đang giận dỗi bố thôi, về nhà ngoại rồi!”

Những lời bố nói cũng không phải hoàn toàn vô lý.

Bởi mỗi khi chịu ấm ức, mẹ sẽ về nhà bà ngoại nằm phía bên kia ngọn núi.