Nhưng mẹ chưa bao giờ đi mà không nói với tôi một tiếng.
Tôi trừng mắt nhìn A Bảo, lấy hết can đảm nói: “Bố, lúc bố không có nhà, A Bảo muốn hại người.”
Nghe vậy, bước chân bố khựng lại, sắc mặt dần trở nên âm trầm.
Ông nheo mắt, giọng nói lạnh lùng đến mức tôi chưa từng nghe thấy.
“Làm người phải sống thật thà, Tú Tú, bố không thích trẻ con nói dối.”
Tôi cúi đầu không nói nữa.
Bố vẫn luôn đề phòng tôi.
Chỉ bởi lúc còn rất nhỏ, vì cảm thấy thú vị, tôi từng mổ sống một con gà.
Người trong làng nói có thể tôi sinh ra đã là một đứa trẻ xấu xa, sớm muộn gì cũng có ngày giết cha.
Bố tin lời đó.
Nhưng mẹ đã dạy tôi rất tốt.
Tôi học được cách phân biệt thiện ác.
Cho đến khi A Bảo xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ cuộc sống yên bình của chúng tôi.
Thấy tôi vẫn buồn bực, bố thử nói gì đó để làm dịu không khí.
“Tú Tú à, con mười tuổi rồi, cũng nên hiểu chuyện. Bố chuẩn bị cho con một bất ngờ.”
10
Về đến nhà, nhìn con chó con được bọc trong quần áo của mẹ, tôi sững người.
A Bảo nhảy khỏi lòng bố lên giường đất, thân mật cho chó con bú sữa.
Bố đứng phía sau tôi nói: “Tú Tú, chẳng phải từ trước đến giờ con không chịu mở miệng nói chuyện với người khác sao?”
“Bố sợ con cô đơn nên đem con của A Bảo về, sau này con có bạn rồi!”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm rách cả lòng bàn tay.
Nhìn A Bảo cho chó con bú, bú được một lúc, A Bảo lại bắt đầu nôn khan.
Tôi nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười ngây thơ rạng rỡ: “Cảm ơn bố, con thích lắm.”
“Con nhất định sẽ chơi thật vui với chó con.”
Thế nhưng toàn bộ sự chú ý của bố đều đặt trên người A Bảo.
Thấy A Bảo nôn khan bất thường, ông nghi hoặc hỏi: “Nó bị sao vậy?”
Ông lục tung đồ đạc tìm thuốc cảm, vừa trách mẹ tôi ngược đãi A Bảo, vừa bẻ nhỏ thuốc kháng sinh thành từng miếng rồi đút cho nó.
Sau khi nôn ra một ngụm nước chua, A Bảo lại bắt đầu ho.
Tôi nhìn chằm chằm A Bảo.
Trông nó không giống bị bệnh.
Mà giống như đã ăn thứ gì đó không nên ăn, bị mắc trong cổ họng.
Tôi không dám nghĩ sâu hơn, chạy đến bên điện thoại định gọi cho bà ngoại hỏi xem mẹ có ở đó không.
Nhưng bố kéo tôi sang một bên rồi rút dây điện thoại.
“Đồ ăn cây táo rào cây sung, con đừng quên con mang họ Trần!”
Quan hệ giữa bố và nhà bà ngoại cực kỳ tệ.
Ông không thích tôi qua lại quá gần với người thân bên ngoại.
Trong lòng đầy ấm ức, tôi nhìn bố bằng đôi mắt ngấn nước: “Con nhớ mẹ.”
Vừa thấy tôi khóc, A Bảo càng ho lớn tiếng hơn.
Tôi không nhịn nổi nữa, cởi giày ném thẳng vào nó.
A Bảo bị ném trúng, mũi bị đồ trang trí trên giày cứa rách, đau đến mức lăn lộn trên giường đất tru lên.
“Con giống hệt mẹ con, bụng dạ hẹp hòi! A Bảo vừa thông minh vừa ngoan, thế mà hai người cứ chướng mắt nó sao?”
Bố vừa nói vừa đánh tôi một trận rất nặng.
Ông không cho tôi ăn cơm, còn đuổi tôi ra ngoài, bắt đứng dưới nắng trước cửa.
Nhìn A Bảo bị rách mặt, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sung sướng.
Trời dần tối, tôi ngồi xổm trước cửa chịu muỗi đốt, thế nào cũng không chịu cúi đầu với bố.
Trong nhà thỉnh thoảng lại vang lên tiếng A Bảo nôn khan rồi ho.
11
Tôi quay đầu nhìn lại.
Rèm trong nhà đã được kéo kín.
Dưới ánh đèn vàng mờ, bóng bố đang an ủi và xoa bụng cho A Bảo hắt lên tấm rèm.
Tôi còn nghe bố nói: “Chẳng hiểu chuyện gì cả! Con quá phản nghịch! Hoặc là xin lỗi, hoặc tối nay cứ ngủ ngoài đó!”
Tôi mặc kệ ông.
Cứ đến tối, bộ dạng của A Bảo lại giống hệt một con quỷ.
Mấy hôm trước tôi đã bị nó dọa một lần, lại thêm chuyện của mẹ, tôi hận A Bảo đến tận xương.
Nghĩ đến cảnh ban ngày nó đứng thẳng lên như một con ma nữ tóc dài, lặng lẽ lẻn vào nhà, không một tiếng động đứng sau lưng mẹ, tim tôi lại đập loạn.
Khi đó A Bảo muốn cắn nát đầu mẹ!
Tôi từng nghe ông trưởng thôn kể rằng những con chó già đến lúc sắp chết sẽ tự bỏ nhà đi.
Bởi chúng biết mùi xác chết của mình có thể thu hút thú săn mồi, gây nguy hiểm cho chủ nhân.
Vì vậy chúng thà một mình đối mặt với cái chết, cô độc chết ở nơi khác.
Còn những con chó già không ăn không uống, chỉ nhìn chằm chằm con người thì đang muốn thành tinh.
Đặc biệt là những con nửa đêm tru lên, âm thanh giống như khóc.
Nửa đêm chó khóc, trong nhà ắt có người chết.
Đó chính là nguồn gốc của thứ gọi là chó đưa tang.
Con A Bảo này chính là một con chó đưa tang muốn ăn thịt người!
Tôi ngồi xổm trong góc tường, chăm chú nghe động tĩnh bên trong.
Tần suất nôn khan của A Bảo càng lúc càng nhanh, thời gian ngắt quãng cũng ngày càng ngắn.
Lần đầu tiên tôi biết tiếng chó ho cũng giống con người.
Thậm chí lúc nghiêm trọng, tiếng rít the thé do khí bị dồn trong phổi cũng giống hệt.
Mặt trăng nhô lên từ đỉnh núi xa xa, chiếu sáng một vùng lớn trong làng.
Bố nói được làm được.
Ông khóa trái cửa từ bên trong.
12
Tôi lần mò vào nhà kho, giấu một con dao chặt củi sau lưng.
Đợi bố ngủ, tôi sẽ chui qua cửa sổ đang hé mở, chém chết A Bảo!
Mặt trăng chầm chậm dịch chuyển trên bầu trời đêm.
Tôi tính đúng thời gian, vỗ mấy cái lên đôi chân đã tê cứng vì ngồi xổm quá lâu, chuẩn bị trèo vào nhà.
Đúng lúc ấy, tiếng khóa cửa vang lên.

