Con chó nhà tôi cứ mỗi lần bố mẹ thân mật là lại sủa inh ỏi.

Mẹ tôi rất ghét nó, nên định dụ nó lên núi rồi giết chết.

Thế nhưng đến tối, chỉ có con chó già quay về.

Nó liên tục nôn khan rồi ho sặc sụa, cho đến khi ói ra một búi tóc đen.

1

Bố tôi nhận nuôi một con chó săn Afghanistan cái.

Nó rất to, bộ lông trên người mềm mượt như lụa, trông giống một người phụ nữ tóc dài mặc váy trắng tua rua.

Nghe nói trước đây, khi chủ cũ đưa nó đi phối giống, nó đã cắn chết rồi ăn mất nửa người con chó đực.

Chủ cũ sợ quá, nhất quyết không dám nuôi nó nữa.

Bố tôi mềm lòng nên đưa nó về nhà.

Con chó vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, bụng sưng to mềm nhũn, lúc đi cứ lắc lư, cực kỳ bắt mắt.

Bố tôi rất thích nó, còn đặt cho nó một cái tên mới là A Bảo.

A Bảo rất quấn bố tôi.

Cứ đến tối, nó nhất quyết không chịu nằm trong ổ chó mà đòi lên giường đất ngủ.

Nếu không sẽ sủa mãi không thôi.

Không còn cách nào, bố tôi đành cho nó vào nhà.

Trên người A Bảo có mùi sữa tanh rất nồng, nó thè lưỡi, nhẹ nhàng nhảy một cái đã lên được giường đất.

Trông cực kỳ thuần thục.

Mẹ tôi cau mày mắng: “Mai mau đem nó cho người khác đi! Nhà ai có chó mà leo lên giường ngủ hả?”

Vừa mắng, mẹ tôi vừa cầm chổi quét giường lên.

Mắt A Bảo đảo một vòng, nó há miệng tru thảm thiết rồi cụp đuôi trốn thẳng ra sau lưng bố tôi.

Bố tôi xót nó vô cùng, lập tức cãi lại mẹ: “Nó tắm sạch rồi, coi như mình tích đức làm việc thiện không được à? Bà đánh nó làm gì?”

Mẹ tôi lấy một tấm ga giường treo lên, ngăn giữa chúng tôi với A Bảo thành một tấm rèm, miệng còn lẩm bẩm: “Ai đánh nó chứ…”

Đến khi chăn nệm được trải xong, tôi thấp thoáng nhìn thấy khóe mắt A Bảo dường như lóe lên vẻ đắc ý.

Đêm khuya, mẹ tôi lén chui vào chăn của bố.

Tiếng hai người khe khẽ nói chuyện xen lẫn từng luồng gió nhẹ.

Tôi đã quen từ lâu, vừa bịt tai định ngủ thì một tiếng chó sủa chói tai đột ngột vang lên.

Tôi giật mình theo phản xạ, toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Quay người lại, tôi kinh hãi nhìn thấy phía bên kia tấm rèm xuất hiện hai con mắt xanh lét.

A Bảo nhe răng, để lộ lợi đỏ tươi cùng hàm răng trắng nhởn sắc bén, bộ lông dài rủ xuống hai bên, làm ra tư thế như sắp cắn người, cắt ngang lúc bố mẹ tôi đang thân mật.

Thấy vậy, bố tôi vội đẩy mẹ ra rồi dỗ dành A Bảo.

“Vẫn là A Bảo hiểu chuyện, chắc nó sợ bố mệt quá đây mà!”

A Bảo dùng cái đầu lông xù to tướng cọ vào lòng bố tôi, vừa làm nũng vừa rên ư ử.

Mẹ tôi tức đến mức kéo lại quần áo: “Trần Đại Hải, từ nay ông đừng hòng đụng vào tôi nữa!”

Nói rồi mẹ quay lưng lại, không thèm để ý đến bố nữa.

Ngày hôm sau, mẹ muốn chỉnh lại cổ áo cho bố, nhưng mẹ vừa đi tới trước mặt ông, A Bảo đã lao ra sủa ầm lên.

Mẹ bị dọa giật mình, lùi liền mấy bước.

“Con chó chết tiệt này! Mày muốn dọa chết ai hả!”

Mẹ vừa mắng, bố tôi lại bật cười.

Ông ôm A Bảo đầy thân mật: “Còn hơn cả Tú Tú! Biết bố làm việc mệt, đây là đang nhắc bố chú ý an toàn đấy!”

Bố nói xong, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tự dưng bị đem ra so sánh, lại còn so với một con chó, đương nhiên tôi thấy rất khó chịu, ấm ức nhìn mẹ ra hiệu.

Mẹ bất lực thở dài, còn rót cho A Bảo một bát canh gà.

Nhưng thấy bố không có nhà, A Bảo dường như cố tình giận dỗi mẹ, chỉ cúi xuống ngửi một cái.

Mẹ đá văng bát chó: “Ăn thì ăn, không ăn thì thôi, mày còn chê nữa à? Giỏi thì cứ nhịn đói đi!”

Nhìn dáng vẻ im lặng của A Bảo, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

Giống như không phải A Bảo không muốn uống canh gà.

Mà là nó muốn ăn một thứ khác.

2

Tối nay bố tôi không về.

Ông đang làm gấp công việc trong thành phố, chắc phải đến sáng mới về tới nhà.

A Bảo giở chứng, một miếng cơm cũng không chịu ăn.

Mẹ cũng chẳng chiều nó, trực tiếp ném cái chăn nó từng nằm xuống cạnh bếp trong nhà bếp.

Đến nửa đêm, tôi đột nhiên giật mình tỉnh dậy vì ác mộng.

“Kẽo kẹt… kẽo kẹt…”

Tiếng động lạ khiến tôi không ngủ được, tôi còn tưởng là chuột.

Tôi ngồi dậy, nhìn xuyên qua ô cửa sổ trên bức tường ngăn sang nhà bếp, cả người như bị sét đánh.

Tôi nhìn thấy A Bảo đang ngồi xổm như một người phụ nữ, lén ăn thức ăn trong tủ bếp!

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, A Bảo quay đầu lại.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, gương mặt nó giống như được phủ một lớp da người, khóe miệng cứng đờ nhếch lên.

Tôi sợ đến phát bệnh.

Không những cả ngày ngủ li bì mà còn sốt cao mãi không hạ.

Bà đồng trong làng nói tôi bị dọa mất hồn, gọi hồn cho tôi mấy ngày liền tôi mới khỏi.

Bà còn dặn mẹ tôi rằng tôi không thể tiếp tục bị kinh sợ nữa.

Nhẹ thì có thể sợ đến mất tiếng.

Nặng thì có thể bị dọa thành ngốc.

Sau khi biết chuyện, mẹ luôn tìm cách tách tôi và A Bảo ra.

Nhưng người lớn bận rộn, khó tránh khỏi có lúc sơ suất.

A Bảo rất hiểu tính người, biết tôi dễ bắt nạt nên thường cố tình nằm ngay phía trên đầu tôi, nhìn chằm chằm xuống.

Ánh mắt nó nóng rực mà quái dị, lóe lên thứ ánh sáng âm u.

3

Thậm chí, nó còn nhân lúc bố mẹ không chú ý, ngậm mất cái đùi gà trong bát của tôi.

Tôi tức đến phát khóc: “Mẹ, nó ăn trộm đồ của con!”

Mẹ hoàn toàn tin tôi, lập tức đưa tay đánh A Bảo.

Bố tôi nghiêm giọng ngăn lại: “Nó ăn thì ăn rồi! Con bé này giống ai thế hả? Đến một con chó cũng không dung nổi? Nhỏ tí tuổi mà sao bụng dạ hẹp hòi thế?”

Thấy bố bênh mình, A Bảo thoải mái nhai ngấu nghiến, mẹ tôi liền đá nó một cái.

Cũng chính từ lúc ấy, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

A Bảo cắn người.

Răng nanh sắc nhọn của nó xuyên thủng giày vải của mẹ, máu đỏ tươi điên cuồng chảy ra ngoài.

Mẹ vừa hét thảm vừa đá liên tiếp vào A Bảo, nhưng nó cắn chặt không chịu nhả.

Bố tôi lại dịu giọng nói với A Bảo đang hung dữ: “Ngoan nào, nghe lời, mau nhả ra.”

Thấy bố chẳng làm gì ngoài việc đứng đó giảng đạo lý với A Bảo, tôi cầm chổi đánh thẳng vào đầu nó.

Thế mà bố tôi lại hung dữ mắng tôi: “Con đánh mạnh thế làm gì! Nó chọc gì con hả?”

Nhìn A Bảo càng lúc càng cắn dữ, chiếc giày vải của mẹ đã rách nát, thậm chí có thể nhìn thấy cả màu trắng của xương lộ ra.

Bố giật lấy cây chổi, liên tục vuốt đầu A Bảo dỗ dành.

Tôi đứng bên cạnh, không làm được gì, chỉ biết cuống đến mức gào khóc.

Mẹ tôi là người thông minh, bà không giãy giụa nữa.

Thấy mẹ nằm im, A Bảo tưởng mẹ đã chịu nhận sai, lúc này mới liếm cái miệng dính tơ máu rồi lùi ra sau lưng bố.

Mẹ khập khiễng đi băng bó sơ qua vết thương, trong ánh mắt tối tăm dường như đang che giấu điều gì đó.

Tôi biết mẹ đang nghĩ cách đuổi A Bảo đi.

Mẹ lau nước mắt trên mặt tôi, nhỏ giọng nói: “Tú Tú, con đừng trách bố, là mẹ vô dụng.”

Mẹ càng nói như vậy, tôi càng ghét A Bảo.

Tôi chỉ là một đứa trẻ, bố cũng không tiện nói gì quá đáng với tôi.

Thế là tôi và mẹ liên thủ đối phó với A Bảo.

Một hai lần đầu, A Bảo không phản ứng gì, chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm.

Hôm đó trời trong veo không một gợn mây, chỉ đứng ngoài trời một lúc cũng đủ nóng đến toát mồ hôi.

Khi bố không có nhà, mẹ tuyệt đối không cho A Bảo vào trong.

A Bảo chỉ lặng lẽ quay lưng về phía căn nhà, ngồi trước cửa, giữ nguyên tư thế tiễn bố đi, thậm chí cũng không thè lưỡi thở để tản nhiệt.

Nó chỉ quái dị vặn đầu lại, nhìn chằm chằm mẹ tôi, nghe mẹ dùng đủ loại lời khó nghe mắng chửi nó.

Nó không sủa.

Cũng không cử động.

Phải đến khi bố làm việc trở về, nó mới phơi cái bụng lép kẹp lên trời, nằm vật ra đất rên ư ử.

Nói cũng lạ, kể từ sau lần cắn mẹ, hình như A Bảo chẳng còn ăn uống gì mấy.

Nó thà nhịn đói chứ nhất quyết không ăn thức ăn cho chó.

Bố xót nó nên hỏi: “Cục cưng của bố, rốt cuộc con muốn ăn gì?”

A Bảo thè lưỡi ra.

Nó không liếm lòng bàn tay bố tôi, mà nhìn tôi cùng mẹ, nước dãi chảy thành một vũng lớn.

Nhìn thấy cảnh ấy, tim tôi chợt run lên, cảm giác lạnh lẽo ngày càng dâng cao.

Đúng vậy.

Rốt cuộc nó muốn ăn thứ gì?

4

Mấy ngày nay, mẹ tôi dẫn hết mấy bà già hiểu chuyện nhất trong làng đến nhà, đến cả ông trưởng thôn hơn tám mươi tuổi cũng chống gậy tới mắng bố tôi.

A Bảo biết nhìn sắc mặt người khác, ngoan ngoãn hơn hẳn.

Nhưng mẹ tôi dường như đã hoàn toàn kết thù với nó.

Bất kể bố nói thế nào, mẹ cũng không cho A Bảo ăn.

Cứ đến lúc này, bố chắc chắn sẽ vì A Bảo mà cãi nhau với mẹ.

“Bà giận dỗi với một con chó làm gì? Bà nhìn xem nó đói đến mức bụng lép cả rồi!”

“Con chó này gian lắm! Chẳng lẽ tôi còn để một con chó cưỡi lên đầu mình à? Tôi cứ để nó nhịn đói đấy, thì sao?!”

“Nó chỉ là một con chó, đói hỏng người thì làm thế nào?”

“Đói chết càng tốt! Chết rồi vừa hay nấu canh thịt chó!”

Mẹ càng nói quá đáng, A Bảo càng rên to, bố tôi lại càng đau lòng vì nó.

Mẹ vừa tức vừa sốt ruột, chẳng làm gì được A Bảo, thế là nhân lúc bố đi vắng, bà cầm gậy đánh mạnh lên người nó.

A Bảo cũng không tránh, mặc cho mẹ hành hạ.

Mẹ tưởng rằng A Bảo chỉ biết dựa thế bố, bố không có nhà thì nó không dám phản kháng.

Cho đến lần này.

Bố vừa rời đi không lâu, A Bảo hình như đã cử động.

Tôi và mẹ đều quên mất rằng bất kỳ con vật nào bị dồn nén quá lâu cũng sẽ phát điên.

Huống chi đây vốn là một con chó có tính công kích rất mạnh.

5

Trời nắng chói chang, A Bảo vẫn như mọi ngày ngồi trên bậc cửa.

Do góc nhìn, tôi đang ngồi trên giường đất làm bài chỉ có thể nhìn thấy bóng đen của A Bảo dưới đất.

Nhưng lúc này, cái bóng ấy đang từ từ kéo dài.

Kéo dài…

Rồi luồn vào trong nhà.

Mãi đến khi một cái mõm chó dài ngoằng xuyên qua tấm rèm cửa làm bằng những ngôi sao nhựa, tôi mới đột nhiên phản ứng lại.

A Bảo đã đứng lên.

Nó đứng thẳng bằng hai chân sau rồi đi vào nhà.

Không một tiếng động, nó đã đi đến phía sau mẹ tôi đang nấu cơm.

A Bảo vốn là chó săn Afghanistan cỡ lớn, khi đứng thẳng gần như cao ngang một phụ nữ trưởng thành.

Những đêm ánh sáng mờ tối, tôi thường nhìn nhầm nó thành một người phụ nữ tóc dài.

Lúc này mắt tôi hoa lên.

Gương mặt phủ đầy lông dài của A Bảo giống như đang treo một tấm da mặt phụ nữ mỉm cười, cứng đờ mà quái dị.

Tôi nhìn rõ hơi thở A Bảo phả ra làm những sợi tóc vụn sau gáy mẹ khẽ lay động.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Tôi muốn mở miệng nhắc mẹ, nhưng cảm giác căng thẳng đến mức tim gần như ngừng đập lại giống một tảng đá chặn cứng cổ họng.

Toàn thân tôi cứng đờ, hai chân tê dại, thậm chí phía dưới còn truyền đến cảm giác nóng ẩm.

Mẹ mải mê nấu cơm, vừa cúi đầu thái rau vừa nói: “Tú Tú à, con muốn ăn gì, mẹ nấu cho.”

Dường như nhận ra có gì đó không ổn, mẹ quay đầu lại.

6

A Bảo há cái miệng đỏ như máu cắn về phía mẹ.

Mẹ nhanh nhẹn giơ dao thái rau lên đỡ, A Bảo bị thương một chút, lập tức nhe răng thị uy.

“Tú Tú! Đừng lại đây!”

Mẹ vừa nói vừa cầm nắp xửng hấp đập thẳng vào đầu A Bảo.

Dù sao A Bảo cũng đã mấy ngày không ăn, tránh được vài lần rồi vẫn bị đánh trúng.

Nó nằm dưới đất co giật một lúc rồi im bặt.

Tôi sợ đến mất tiếng, chỉ biết nhìn mẹ kéo chân con chó ra ngoài.

Mẹ nói: “Tú Tú, con trốn kỹ đi, đợi bố về là được. Con súc sinh này còn tỉnh lại đấy, mẹ dụ nó lên núi rồi chém chết nó!”

Tôi chỉ có thể ú ớ, khoa tay múa chân, muốn xuống giường ôm lấy mẹ, nhưng hai chân mềm nhũn, thế nào cũng không đứng lên nổi.

Đầu gối tôi đập vào bậc cửa, trong nháy mắt đến cử động cũng không được.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ nghiến răng kéo A Bảo đi về phía ngọn núi.

Tôi muốn nói.

Đừng đi.