Tôi không đáp, chỉ nhìn về phía anh ta, lạnh giọng nói:
“Ra đi.”
Giang Chu chỉ tay vào mình:
“Cô… cô không phải đang nói với tôi đấy chứ?”
“Đây là nơi ngươi được an táng. Nếu còn không chịu ra, ta sẽ khiến hồn phách tan biến, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Từng luồng khí đen từ bụng Giang Chu bắt đầu tụ lại, xoáy tròn.
“Đau… đau quá! Tôi sắp chết rồi sao? Tôi còn chưa kịp về nằm trên chiếc giường êm ái của tôi nữa!”
Tôi không đáp, chỉ siết chặt ấn quyết.
Khí đen tập trung thành hình, nhân lúc nó còn yếu, tôi nhanh tay rút xích khóa hồn trói chặt lấy nó.
“Con mẹ nó, cô chơi xấu hả! Không nói đạo lý gì hết!”
Một bóng đen vừa bị trói vừa gào lên chửi rủa.
“Gì thế? Ai đang nói vậy? Tôi chết rồi à?”
Giang Chu mở to mắt nhìn quanh,
“Trời ơi, cái thứ đen sì kia là cái gì vậy?”
Tôi bị vẻ mặt của anh ta chọc cười, liền nảy ra ý định trêu chọc, kéo mạnh sợi xích, lôi cái bóng đen ấy lại gần:
“Đây — chính là thứ ở trong bụng anh đó.”
“Á! Á! Á! Cứu tôi với!!!”
Giang Chu hoảng hồn nhảy dựng lên, trốn ngay ra sau lưng tôi.
“Gào cái gì mà gào, phúc khí của cậu bị hét bay mất rồi đấy.”
Bóng đen liếc anh ta đầy chán ghét.
Làn sương mù quanh thân nó dần tan, để lộ ra một thân thể bị cháy đen sì.
“Trời ơi, đáng sợ quá… hay là anh cứ quấn lại ít sương đi.”
Tôi chỉ liếc một cái mà suýt nôn, thảm đến mức không dám nhìn lần hai.
Vong hồn im lặng mấy giây, rồi lẳng lặng… quấn lại lớp hắc khí quanh mình.
“Ê! Cô thiên vị nha! Cô chỉ dám nạt tôi thôi hả!”
Giang Chu giận sôi lên nhưng vẫn nhát gan, chỉ dám thò đầu ra từ sau lưng tôi mà la.
“Ha, đây là xích khóa hồn à? Con đạo sĩ chết tiệt này cũng có chút bản lĩnh đấy, y như cái gã đạo sĩ năm xưa…”
Tôi lập tức cảnh giác:
“Ngươi nói ai?”
Bóng đen ngập ngừng, làn khói đang cuộn chậm rãi cũng chững lại:
“Để ta nghĩ xem… hình như họ Phàn gì đó… quên rồi, mọi người đều gọi là Đạo trưởng Phàn.”
“Phàn Vân Hạc?”
“Đúng đúng! Chính ông ta! Cái đạo trưởng đó lợi hại lắm, tự lập đội dân binh, dụ bọn Nhật vào núi đánh du kích, giết không ít địch đâu.
Bọn Nhật tức quá, còn treo thưởng trăm đồng đại dương để bắt sống ổng.”
Vong hồn thở dài não nề:
“Đáng tiếc… bọn Nhật không phải người. Chúng đốt rụi cả ngọn núi này, lại còn chặn kín lối ra, ai sống trong núi đều bị thiêu chết hết.”
Giang Chu tức giận quát:
“Thế tại sao ngươi lại chui vào người tôi hả!?”
Bị trói chặt trong xích, vong hồn đành nói thật:
“Đau lắm! Ngọn lửa đó cháy suốt một tháng, ta bị thiêu sống, chết trong đau đớn khôn cùng!
Ta chỉ muốn nước, muốn được đến nơi mát mẻ…”
Hắn chỉ vào Giang Chu:
“Cậu mệnh âm, thân lạnh, ta ở trong người cậu… mát lắm.”
“Đồ không có lương tâm! Sao ngươi không chết đi cho rồi!”
Giang Chu tức muốn xỉu.
“Ta chết rồi còn gì!” – vong hồn nghẹn lời.
“Thôi đủ rồi.”
Hai người một ma cãi nhau ầm ĩ, làm tôi nhức hết cả đầu.
Tôi siết chặt xích khóa hồn, kéo vong hồn lại gần.
“Tại sao ngươi không chịu đầu thai, lại còn nhập vào thân người, gây họa nhân gian?”
“Đúng đó! Sao lại hại tôi!” – Giang Chu không quên chen lời, hùng hổ nhưng vẫn nấp sau lưng tôi.
Vong hồn u oán:
“Còn không phải vì tên đạo sĩ đó sao! Hắn sợ bọn Nhật chết hóa thành lệ quỷ báo thù, nên trước khi đánh nhau đã bố trí trận pháp trừ tà quanh núi.
Từ đó, linh hồn chúng ta bị nhốt, ra không ra được, sứ giả địa phủ cũng không vào nổi… bọn ta chẳng thể xuống âm ty.”
Giang Chu lẩm bẩm:
“Thế sao ngươi ra được?”
“Ta chờ mấy chục năm, cuối cùng cũng gặp cậu — người có bát tự hợp âm hoàn hảo.
Ta ẩn vào cơ thể cậu, thế là thoát ra được.”
Tôi khẽ nheo mắt:
“Ngươi nói vị đạo sĩ đó… giờ ở đâu?”
“Hình như vẫn đang đánh bọn Nhật ở sườn núi phía trước ấy.”
Trong lòng tôi chợt dâng lên linh cảm chẳng lành.
Tôi rút kiếm gỗ đào, vẽ một vòng tròn trên đất.
Ngay lập tức, một khe nứt hư không mở ra, đen kịt, sâu không thấy đáy — chỉ cần nhìn thêm một giây là cảm giác như sẽ bị hút vào đó.
“Lúc sinh thời ngươi không làm điều ác, nhưng vì chiến loạn mà uổng mạng, lẽ ra được đầu thai an lành.
Thế mà ngươi lại nhập xác người sống, khiến kẻ khác bệnh tật đau đớn — đó là tội không thể dung.
Giờ hãy về địa phủ, chịu phán xét đi.”
Tôi nhấc chân, đá mạnh một cái — vong hồn bị hất thẳng xuống cửa địa ngục, lỗ đen trên mặt đất cũng biến mất ngay sau đó.
“Bác sĩ Lâm… tôi khỏi rồi hả? Thật hả?”
“Không sao nữa đâu.”
“Trời ơi, cô giỏi thật đấy! Mau xuống núi thôi, chỗ này rợn quá.”
Giang Chu kéo tay áo tôi, toan chạy.
“Anh xuống trước đi. Tôi còn phải vào trong tìm người.”
Tôi lấy la bàn, nhìn về phía khe núi đen đặc trước mặt.
“Tìm ai? Cô đâu có từng tới đây mà?”
“Phàn Vân Hạc — đại sư huynh của tôi.”
Nói rồi, tôi không quay đầu lại, cất bước tiến thẳng vào bóng tối.
Chưa đi được mấy bước, Giang Chu đã hấp tấp chạy theo:
“Bác sĩ Lâm, tôi… tôi đi cùng cô, ở cạnh cô tôi mới thấy an toàn.”
“Bác sĩ Lâm này, mấy thanh kiếm của đạo sĩ các cô ấy… sao toàn làm bằng gỗ đào thế? Thật sự trừ tà được à?”
“Luật pháp không cho dùng kiếm thật.”
“…”
8
“Các huynh đệ, mau trấn giữ chỗ khe này! Tuyệt đối không cho bọn Nhật bò lên núi!”
“Đại sư huynh!” – Tôi gọi lớn về phía bóng người đang đứng trước vách đá.
Anh quay lại, ánh mắt vẫn sáng rực như xưa:
“Tiểu sư muội, sao muội lại đến đây? Có phải mấy tên tiểu quỷ vô nhân tính đó đã phá hủy đạo quán rồi không? Đừng sợ, sư huynh sẽ bảo vệ muội.”
Phàn Vân Hạc kéo tôi ẩn vào trong hang núi bên vách đá.
Tôi khẽ đẩy tay anh ra:
“Đại sư huynh, bọn Nhật bị đuổi khỏi Trung Quốc lâu rồi. Nước ta đã mạnh lên rồi… Sau này, sẽ không bao giờ phải sợ chúng nữa.
Huynh… hãy yên nghỉ đi.”
Đại sư huynh sững người.
Chiếc đạo bào trên người anh hóa thành tro bụi, thân thể đột nhiên biến dạng, cháy đen và mục rữa.
“Thật sao… bọn chúng thật sự bị đuổi đi rồi?”
Anh dùng bàn tay xương cháy sạm nắm lấy tôi.
Sau lưng anh là một hàng dài những bộ xương đen kịt, dù không còn mắt, nhưng tôi dường như vẫn thấy ánh sáng lấp lánh như sao trong hốc mắt họ.
Tôi không né tránh, chỉ gật đầu thật mạnh.
“Các huynh đệ, nghe thấy chưa? Bọn Nhật bị đuổi đi rồi! Chúng ta thắng rồi… thắng rồi… ha ha ha…”
“Cuối cùng cũng đuổi được bọn chúng đi… chúng ta không cần phải canh giữ nơi này, chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt từng ngày nữa rồi…”
Nghe họ khóc mà lòng tôi chấn động.
Tôi định hỏi – vì sao họ không nhập vào thân người như vong hồn kia, để giảm bớt đau đớn?
Nhưng cuối cùng tôi không nói.
Bởi lẽ… hỏi vậy chẳng khác nào xúc phạm anh linh liệt sĩ.
Tôi khẽ khom người, thu linh hồn của sư huynh vào bài vị của huynh.
Còn những linh hồn còn lại, tôi đưa họ đến nghĩa trang liệt sĩ.
Trên bia đã khắc tên họ.
Hương khói và sự tưởng niệm của người đời có thể xoa dịu nỗi đau hồn bị thiêu đốt.
Khi hồn an, họ sẽ được hưởng phúc hương khói,
và một ngày nào đó —— hóa thần.

