“Tất nhiên không phải rồi, tôi chưa từng bình luận trong video của mẹ cậu, với cả tôi không biết nấu ăn nên không thể nào nấu được bốn món một canh!”

Tôi càng nói càng chột dạ, dù sao ảnh đại diện của nick “Hứa Âm Âm phải giảm 12 ký” cũng chính là ảnh tự sướng của tôi.

Haizz, vẫn là sơ suất quá! Sớm biết vậy thì đã dùng nick phụ để bình luận rồi.

“Cô cũng biết sắp xếp kỹ ghê ha.” Tô Cách cười như không cười nói.

“Thôi được rồi, tôi sai rồi, cậu muốn sao thì nói lẹ đi, đồ ăn của tôi sắp nguội rồi!”

“Cô cũng mạnh miệng ghê. Bây giờ mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà, bắt tôi tự sinh tự diệt, cô nói xem nên làm sao đây.”

(Hai)

“Cậu xong đời rồi, mẹ cậu không cần cậu nữa rồi~”

Vì quá căng thẳng, miệng tôi chạy trước, não chạy sau, lời vừa thốt ra, tôi liền biết mình tiêu đời rồi.

Tô Cách nghe xong, quả nhiên mặt càng đen lại, đứng trước mặt tôi cao một mét sáu hai, cứ như một ngọn núi lớn, còn tôi chỉ là một con gà con nhát gan.

Giờ thì cậu ta rõ ràng mang thái độ “không chịu trách nhiệm thì đừng mong về nhà”.

Tôi nghi ngờ cậu ta đang cố ý bẫy tôi, mà tôi có chứng cứ hẳn hoi.

Nhưng mà, tôi là ai chứ? Tôi là người yêu tiền như mạng, keo kiệt đến mức lão Grandet mà đi ngang qua tôi cũng phải để lại năm hào tám xu, sao có thể để cậu ta bắt nạt?

“Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói một lời nào!”

“Cậu còn mời cả luật sư?” Nghe tôi nói vậy, Tô Cách ngạc nhiên hỏi.

“Không có, tôi chỉ cảm thấy nói như vậy sẽ có khí thế, có thể hù dọa cậu!”

“Cậu lanh lẹ ghê ha.” Tô Cách sững người vài giây, mới nặn ra được mấy chữ này.

“Cảm ơn.”

“Tôi đâu có khen cậu.”

“Tôi vẫn phải cảm ơn chứ.”

Một hồi đối thoại vô thưởng vô phạt trôi qua, mặt Tô Cách lại càng đen hơn.

Tô Cách là lớp trưởng lớp tôi, danh hiệu đại ca trường cũng là do tụi lớp tôi đặt cho cậu ta.

Cố vấn cũ của lớp tôi là một tên ngốc, trọng giàu khinh nghèo, thiển cận, còn rất háo sắc, từng quấy rối không ít nữ sinh.

Sau đó có lần, một bạn nữ trong lớp có ông mất, xin nghỉ với hắn, hắn không những không an ủi, mà còn buông lời mỉa mai, bạn nữ tức quá cãi lại mấy câu, hắn liền lấy lý do không tôn trọng giáo viên, phẩm chất đạo đức có vấn đề mà cắt mất trợ cấp sinh viên nghèo của bạn ấy.

Tối hôm đó, Tô Cách dẫn một nhóm nam sinh núp ở chỗ khuất camera, đợi tên ngốc kia đi ngang thì úp bao tải vào đánh cho một trận tơi bời.

Hôm đó đúng là khoảnh khắc đoàn kết và huy hoàng nhất của lớp tôi, kế hoạch đó là do tôi và Tô Cách vạch ra, bí thư chi đoàn phụ trách dụ người đến, nam sinh đánh, nữ sinh canh chừng, bao tải là bọn tôi “mượn” ở trạm giao hàng.

Không lâu sau, tên ngốc kia từ chức, danh hiệu “đại ca trường” của Tô Cách từ đó mà ra.

“Thôi được rồi, tôi sai rồi. Để thể hiện sự xin lỗi của mình, thứ bảy tuần sau tôi đã chuẩn bị hẳn một đêm hội liên hoan trên CCTV dành riêng cho cậu, mong cậu đúng giờ theo dõi, đừng có không biết điều!”

“Hứa Âm Âm!”

Thấy cậu ta có vẻ tức thật rồi, tôi – kẻ nhát gan chính hiệu – lập tức trượt gối xin tha:

“Á á á, cậu không được đánh tôi đâu nha, tôi nói cho cậu biết, bạn trai tôi biết võ đó, đai đen Taekwondo nha, nếu cậu dám đánh tôi, tôi sẽ bảo anh ấy đến xử cậu. Anh ấy lợi hại lắm, biết không? Kungfu Trung Quốc đó, lợi hại lắm, ờ, đánh…”

Thấy tôi bộ dạng nhát chết như vậy, Tô Cách có chút bất lực.

“Tôi nhìn giống người sẽ đánh con gái lắm à?”

“Không giống! Nhưng tôi phải nắm chắc quyền chủ động trong tay mình!”

“Được thôi, cậu gọi bạn trai cậu tới, tôi muốn thử so tài với anh ta.”

“Cậu đừng có hối hận đó nha!”

Tôi đào đâu ra bạn trai chứ, chỉ là cặp đôi ghép CP khi chơi game, còn chưa từng nói chuyện lần nào, tôi add bạn ấy chỉ vì muốn được kéo lên rank Vương giả thôi.

Nhưng mà đến nước này rồi, nếu bị phát hiện tôi đang chém gió, thì mất mặt lắm á!

Tôi cắn răng, dày mặt gửi cho “bạn trai” một đoạn ghi âm:

“Anh yêu ơi, anh đang làm gì đó? Có người bắt nạt em, mau đến bảo vệ em đi!”

Bẩn rồi, tài khoản của tôi bẩn rồi, mối quan hệ đồng đội trong sáng của tôi và người ta cũng bẩn rồi.

Tin nhắn thoại vừa gửi đi, bên cạnh có một cậu nhóc đang nhảy lên ném rổ, đồng hồ thông minh của nó bỗng kêu “ting” một tiếng.

Ban đầu tôi không để ý, cho đến khi nghe thấy từ đồng hồ phát ra giọng nói quen thuộc:

“Anh yêu ơi, anh đang làm gì đó? Có người bắt nạt em, mau đến bảo vệ em đi!”

Cậu nhóc nghe xong, giận dữ không thèm ném bóng nữa, ném quả bóng ra, gào vào đồng hồ thông minh:

“Ai? Dám bắt nạt CP của bổn thiếu gia Áo Thiên Cuồng Thiếu! Nói địa điểm đi, tôi lập tức dẫn anh em đến bảo vệ cậu!”

Gần như ngay sau đó, điện thoại tôi “ding dong” một tiếng, hiện lên một tin nhắn mới.