Mẹ của đại ca trường đăng video con trai ở nhà ngủ từ bốn giờ sáng đến mười một giờ trưa, mỗi ngày chỉ ăn một bữa đồ ăn ngoài, rồi hỏi:
“Có phải tất cả sinh viên đại học đều như vậy không?”
Tôi liền vào phần bình luận để xé dù:
“Cô ơi, không phải đâu ạ, ngày nào cháu cũng ngủ lúc chín giờ tối, dậy lúc năm giờ sáng, còn phải nấu ba bữa cho cả nhà, mỗi bữa đều có bốn món một canh, chưa từng gọi đồ ăn ngoài bao giờ.”
Mười giờ rưỡi sáng hôm sau, tôi mặc đồ ngủ, tay xách đồ ăn ngoài, thì vừa hay thấy đại ca trường đứng bên cạnh, nhìn tôi cười như không cười.
(Một)
Một giờ rưỡi sáng, tôi vẫn còn đang lướt lướt internet một cách vui vẻ, thì thấy video mẹ của đại ca trường đăng.
“Nhà ai có sinh viên đại học như thế này chứ? Tối không chịu ngủ, sáng không chịu dậy, mỗi ngày chỉ ăn một bữa đồ ăn ngoài, về nhà nửa tháng rồi mà vali vẫn cứ để chình ình dưới đất không chịu dọn, mỗi ngày chỉ biết chơi game.”
Trong video, đại ca trường Tô Cách mặc đồ ngủ ngồi đó chơi game.
Với nguyên tắc “đã từng dầm mưa, cũng phải xé rách cái dù của người khác”, tôi bắt đầu để lại bình luận đầy trà vị:
“Cô ơi, không phải đâu ạ, cháu ngày nào cũng ngủ lúc chín giờ tối, dậy lúc năm giờ sáng, còn phải nấu cơm cho cả nhà, mỗi bữa đều bốn món một canh, chưa bao giờ gọi đồ ăn ngoài. Hơn nữa vali của bọn cháu cũng đều gọn gàng ngăn nắp nữa ạ.”
Bình luận vừa đăng không bao lâu, đã có rất nhiều cư dân mạng thả tim.
“Hay ghê, mới một phút trước, cô là thức dậy lúc một rưỡi sáng đấy hả?”
“Có chút trà, chưa chắc, để xem tiếp.”
“Hay thật đấy, hắt vào bình luận một ly nước, bay ra hương trà Bi Lạc Xuân thơm lừng luôn!”
Thấy vậy, rất nhiều sinh viên khác cũng bắt đầu vào bình luận để xé dù:
“Cô ơi, làm con cô sướng ghê luôn á! Không như cháu, ngày nào cũng phải dậy lúc năm giờ sáng, sau đó tập thể dục hai tiếng, rồi còn phải nấu bữa sáng cho cả nhà.”
“Cô ơi, chắc chỉ có con cô như thế thôi, chứ bọn cháu ở nhà đều phải làm rất nhiều việc, ngày nào cháu cũng dọn dẹp nhà cửa.”
“Cô ơi, bây giờ là hai giờ sáng, cháu đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi. Trước tiên phải hầm nồi canh bồ câu mà ba cháu đòi từ hôm qua, thơm ghê luôn!”
Hay thật đấy, mọi người là thức cả đêm chỉ để hãm hại người ta à!
Gần bốn giờ, điện thoại tôi hết pin nên tôi đi ngủ, vì vậy không thấy được bình luận mà cô đăng lại từ sáng sớm:
“Cô bé xinh đẹp, cháu giỏi quá! Like, like. Làm cha mẹ cháu thật sự quá hạnh phúc, cô sẽ bảo con trai cô học theo cháu, hôm nay phải bắt nó ra ngoài kiếm tiền!”
Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là mười giờ rưỡi rồi, ngơ ngác năm phút, đột nhiên giật mình tỉnh hẳn!
Mơ mơ màng màng nhớ lại, tối qua mẹ tôi hình như không dặn tôi chuyện gì nhỉ?
Bảo tôi rã đông thịt à? Máy giặt chắc không còn đồ cần phơi chứ?
Run rẩy mở WeChat, thấy mẹ tôi lúc tám giờ rưỡi sáng đã gửi một đoạn ghi âm dài 20 giây.
Thở ra hít vào thật sâu, sau đó cẩn thận bấm vào dấu đỏ nhỏ, giọng mẹ tôi rổn rảng vang lên:
“Hứa Âm Âm, trưa nay đơn vị mẹ tổ chức liên hoan, ba con cũng có việc, không về ăn cơm đâu, con tự làm gì ăn đi!”
May quá, may quá, thoát được một trận mắng.
Tự làm gì ăn đi? Mẹ tôi thật sự coi trọng tôi quá rồi!
Tôi biết rõ trình độ nấu ăn của mình đến mức nào, nên lập tức mở app màu vàng đặt đồ ăn ngoài.
Lúc chờ đồ ăn, tôi mới thấy được bình luận của mẹ đại ca trường, nhưng tôi chẳng để tâm, lại bắt đầu tung tăng trong các video đại diện tỉnh nhà thi đấu tài nấu nướng của sinh viên đại học:
“Bị tôi bắt gặp rồi nhé, lần này không đổ cho mẹ tôi được đâu đó.”
“Thầy giáo: Mọi người chú ý, kỳ nghỉ đông chính là cơ hội vượt lên ở khúc cua!”
“Sinh viên đại học: Xin hãy chú ý xe lùi! Xin hãy chú ý xe lùi! Xin hãy chú ý xe lùi!”
Tán gẫu linh tinh với các cư dân mạng được một lúc, tôi nhận được cuộc gọi của shipper.
Khu tôi ở không cho shipper vào, đồ ăn đều được để ở tủ giao đồ ngoài cổng.
Đường từ nhà tôi ra tủ đồ ăn phải đi ngang qua sân thể thao.
Vì vậy, khi tôi mặc đồ ngủ, tay xách đồ ăn ngoài, miệng ngân nga đi ngang qua sân bóng rổ, thì thấy Tô Cách đang dựa vào hàng rào sắt, khoanh tay, nhìn tôi không biểu cảm.
Bình tĩnh, đừng sợ, Hứa Âm Âm, cậu ta đâu biết là mày nói linh tinh trong phần bình luận!
Thế là tôi cố gắng kiềm chế cảm giác chột dạ, mắt nhìn thẳng, lúc đi ngang qua chỗ Tô Cách, còn cố tình ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ như không thấy cậu ta.
Vất vả lắm mới đi qua được vị trí của Tô Cách, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì cảm giác như có ai đó túm lấy sau gáy tôi!
Tên dân đen nào dám tập kích trẫm vậy!
“Hứa Âm Âm, sau khi hùa với mẹ tôi thổi gió nhóm lửa xong, còn muốn chạy à?”
“Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng có nói bừa!”
“Ồ? Người bình luận trà ngôn trà ngữ có tên ‘Hứa Âm Âm phải giảm 12 ký’ không phải cậu?”

