Im lặng, sân bóng hiện giờ là một vùng im lặng.

Tôi do dự mở điện thoại, ngập ngừng một lát, cuối cùng không mở tin nhắn thoại, mà bấm vào xem tin nhắn chuyển thành văn bản:

“Tuỳ? Tiếng lăn dám bắt nạt CP của bổn thiếu gia Áo Thiên Cuồng Thiếu, nói địa điểm, tôi lập tức mang anh em tới bảo vệ cậu!”

Thật sự là quá xấu hổ rồi, không khác gì đang đại tiện giữa sân bóng!

Mẹ nó, theo đúng cốt truyện ngôn tình trên Lục Giang thì giờ phút này phải là tôi gửi ghi âm, sau đó điện thoại của đại ca trường vang lên, mở ra là giọng tôi, đại ca trường áy náy, tôi giận dữ, đại ca trường rơi vào cảnh truy thê hỏa táng tràng chứ?

Tại sao đến phiên tôi, đối tượng lại là một cậu nhóc tiểu học vừa mới nhập học? Đã vậy còn không phân biệt nổi âm đầu và âm cuối!

Xấu hổ chết mất, phải nói gì đó thôi, Hứa Âm Âm, đây là lúc kiểm tra EQ của mày đó!

“Thằng nhóc này chắc môn ngữ văn không qua nổi đâu ha, âm đầu âm cuối không phân biệt, r với l cũng không phân biệt, hahaha.”

Tôi đang nói cái quái gì vậy?

Tô Cách nghe xong mớ vớ vẩn đó cũng không đáp lại, nhưng tôi cảm thấy nét mặt cậu ta đã thể hiện rõ ràng tất cả:

Cái thứ này mà cậu cũng dám xuống tay? Cậu đang hủy hoại mầm non của Tổ quốc đấy, đồ cầm thú!

Tôi không phải, cậu đừng có tự nghĩ lung tung, nghe tôi giải thích đi mà, anh ơi!

Tôi phải làm sao chứng minh được rằng tôi mới kết bạn WeChat với thằng nhóc đó hôm kia, và hôm nay mới nói chuyện lần đầu cơ chứ!

(Ba)

Chú ý nhìn, người con gái trước mắt bạn tên là Tiểu Mỹ, người con trai đứng trước mặt cô ấy là Tiểu Soái.

Tiểu Soái vừa mới phát hiện ra Tiểu Mỹ đang yêu đương qua mạng với học sinh tiểu học tên Đại Tráng, còn Tiểu Mỹ thì giải thích với Tiểu Soái rằng đây chỉ là hiểu lầm.

“Tin tôi đi, tôi thật sự không có làm hại mầm non của Tổ quốc.” Tôi kéo vạt áo của Tô Cách, mắt ngấn lệ chứng minh sự trong sạch của mình.

Cuối cùng, sau màn giải thích nỗ lực của tôi, Tô Cách cũng tin rằng tôi không phải cầm thú.

Sau một hồi giằng co, nước trong tô bún ốc của tôi cũng sắp cạn rồi, tôi đành ngồi xuống bồn hoa bên cạnh để ăn bún.

“Xì xụp… cậu không phải… xì hà… cố tình… xì… đến đây chặn tôi đó chứ?”

Bún ốc siêu cay quả nhiên danh bất hư truyền, mới ăn hai miếng mà tôi đã bị cay đến mức phải hít hà liên tục.

“Tôi giống người nhỏ mọn vậy sao?”

Cậu chính là, cậu quá chính là luôn ấy! Nhưng giờ tôi đang đuối lý, nên không dám gật đầu.

Tô Cách liếc tôi một cái rồi nói tiếp:

“Mẹ tôi chê tôi ở nhà ăn không ngồi rồi, đá tôi ra đây dạy lũ nhóc chơi bóng rổ.”

“Ồ ồ ồ, chúc cậu thành công!”

Nói xong tôi định bê bún lủi đi, lại bị Tô Cách túm mũ kéo ngược lại.

Cao hơn, khỏe hơn thì hay lắm à!

“Đã tôi bị dầm mưa thì cậu cũng đừng mơ mà che ô, từ nay mỗi ngày cậu cũng phải đến đây cùng tôi.”

“Cái này có hơi ngượng ngùng nha, bạn trai qua mạng của tôi còn ở đây nữa đó.”

Cậu nhóc mũm mĩm bắt đầu ngại rồi, để chị lợi dụng thêm tí nữa nha!

“Nếu cậu thấy ngại, tôi sẽ đưa chuyện cậu lừa tình trẻ vị thành niên, làm hại mầm non Tổ quốc lên tường confession của trường, cậu sẽ nổi tiếng lắm đấy.”

Cậu im cái đã, tôi có hai chuyện cần nói, thứ nhất, mình tuyệt giao đi! Thứ hai, tôi biết tôi không xinh nhưng cậu cũng có đẹp đẽ gì cho cam, chuyện nên nói thì nói, chuyện không nên nói thì đừng nói, đợi ba hồi rồi hãy phát ngôn, OK?

Vì để những năm sau tôi có thể đường hoàng bước đi trong trường mà không bị chỉ trỏ, vì thể diện vốn chẳng còn mấy của mình, tôi đành gật đầu đồng ý với Tô Cách.

Tưởng đâu dạy con nít chơi bóng rổ sẽ rất chán, dù gì cũng chỉ là mấy đứa nhóc thôi mà, có gì vui đâu.

Không ngờ, sau đó tôi lại bước vào những ngày tháng được ngắm trai đẹp mỗi ngày.

Trời đất ơi, nếu Tô Cách nói sớm rằng mỗi ngày ra sân bóng là có một bầy “tủ lạnh hai cánh” như vậy, đừng nói là bạn trai qua mạng, tổ bà tôi mà sống lại tôi cũng kéo bà đi cùng!

Mỗi lần Tô Cách dạy lũ nhóc chơi bóng, tôi lại đứng ngoài sân chăm chú dõi theo những “tủ lạnh hai cánh” đang chơi bóng, lại không dám nhìn lộ liễu quá nên trông cứ như đang làm chuyện mờ ám.

Mấy lần, phụ huynh đứng gần còn tưởng tôi là kẻ buôn người, cố soi xem tôi đang nhắm tới đứa nhóc nào.

Cười chết mất, tôi không tới ngắm con nít, tôi đến tìm người cùng tôi sinh con (bậy)!

Wow, anh trai kia để lộ cơ bụng kìa, trời ơi, anh chàng kia là sao vậy? Không giữ đức hạnh đàn ông gì hết! Sao giữa thanh thiên bạch nhật lại vén áo lên thế kia, trời ơi, người kia càng quá đáng hơn, dám mặc quần thể thao màu xám!

Đây là ngày tháng của con người sao? Đây rõ ràng là ngày tháng của thần tiên!

Hứa Âm Âm, cả đời mày hành thiện tích đức, dìu bà cụ qua đường, nhường ghế xe buýt cho ông lão, nhặt được đồng xu ven đường cũng giao cho chú cảnh sát, mày xứng đáng mà! Hehehe.