3.
Hứa Viên dọn vào được nửa tháng, tôi phát hiện cô nàng này đúng là có bản lĩnh thật. Cô ta không giống kiểu “trà xanh” yếu đuối trong tưởng tượng của tôi, loại chỉ biết giả nghèo giả khổ để cầu xin sự thương hại.
Cô ta rất thông minh, biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào nên biến mất, lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng. Sáng sớm nào cô ta cũng dậy sớm giúp dì giúp việc chuẩn bị bữa sáng, rồi đợi Thẩm Mặc xuống ăn. Tối đến Thẩm Mặc tăng ca, cô ta sẽ ngồi ở phòng khách đọc sách, đợi đến khi nghe tiếng cửa mở mới ngẩng đầu lên cười nói: “Chú Thẩm đã về rồi ạ”.
Nhưng cô ta cũng biết chừng mực. Khi có Thẩm Mặc ở nhà, cô ta chưa bao giờ chủ động sán lại gần tôi. Chỉ khi Thẩm Mặc vắng nhà, cô ta mới dè dặt tìm tôi trò chuyện, thăm dò thái độ của tôi.
“Chị Niệm Niệm, chị thích ăn gì? Mai em làm cho chị.”
“Chị Niệm Niệm, phim này hay lắm, chị có muốn xem cùng không?”
“Chị Niệm Niệm, bộ đồ hôm nay của chị đẹp thật đấy, chị mua ở đâu thế?”
Người ta đã đưa tay ra cười thì mình cũng chẳng nỡ tát vào mặt, cô ta ân cần như vậy, tôi cũng khó mà giữ bộ mặt lạnh lùng mãi được. Thỉnh thoảng đáp lại vài câu, cô ta có thể vui vẻ cả buổi.
Có một ngày Thẩm Mặc đi công tác, trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi. Cô ta nấu lẩu, bày ra cả một bàn thức ăn, cứ nhất quyết đòi tôi ăn cùng.
“Chị Niệm Niệm, ăn một mình chán lắm, chị ăn với em đi mà.”
Tôi lười cử động, nhưng cô ta cứ mè nheo mãi, mè nheo đến mức tôi chịu không nổi, đành phải bò dậy ăn cùng. Hơi lẩu bốc lên nghi ngút, cô ta ăn đến mức mồ hôi nhễ nhại, vừa ăn vừa luyên thuyên kể cho tôi nghe chuyện ở Giang Thành.
“Hồi ở Giang Thành em chẳng có mấy bạn bè, ngày nào cũng lủi thủi một mình. Mẹ em sức khỏe không tốt, em cũng không dám làm phiền bà thường xuyên.”
“Sau này em học được cách tự nấu ăn, tự đi mua sắm, tự xem phim một mình. Thật ra cũng khá tốt, tự do.”
“Nhưng thỉnh thoảng cũng thấy vô vị lắm, làm gì cũng chỉ có một mình.”
Cô ta đang nói bỗng ngẩng đầu nhìn tôi: “Chị Niệm Niệm, hồi trước chị như thế nào?”
Đũa của tôi khựng lại: “Hồi trước nào?”
“Thì là…” Cô ta rụt rè nhìn tôi, “Trước khi chị đến ngôi nhà này ấy.”
Tôi không nói gì. Cô ta rụt cổ lại, lí nhí: “Xin lỗi chị, em không nên hỏi…”
“Không sao.” Tôi gắp miếng thịt bỏ vào nồi, “Ở c/ ô n/ hi viện ấy mà, có gì hay để nói đâu.”
Cô ta ngẩn người, rồi cúi đầu, cũng không nói gì nữa. Một lúc sau, cô ta bỗng thốt lên: “Chị Niệm Niệm, chị thật lợi hại.”
Tôi ngước nhìn cô ta. Gương mặt cô ta đầy vẻ chân thành: “Có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, chị thật sự rất giỏi.”
Tôi nhìn cô ta vài giây, rồi bỗng nhiên mỉm cười.
“Hứa Viên.”
“Dạ?”
“Cô cũng lợi hại lắm.”
Cô ta ngẩn ra, rồi lập tức cười rạng rỡ, đôi mắt cong tít lại.
Tối hôm đó, chúng tôi đã ăn lẩu rất lâu, tán dóc đủ thứ chuyện trên đời. Cô ta phàn nàn với tôi về giáo viên ở trường, kể cho tôi nghe về chàng trai cô ta từng thầm thương trộm nhớ, rồi cả dự định muốn vào đại học nào. Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu, thỉnh thoảng mắng cô ta vài câu. Cô ta không hề giận, cứ hì hì cười rồi kể tiếp.
Ăn xong, cô ta tranh phần rửa bát, nhất quyết không để tôi động tay vào. Tôi đứng ở cửa bếp nhìn cô ta bận rộn bên bồn rửa mặt, bỗng thấy khung cảnh này thật nực cười. Nửa tháng trước tôi còn đang nghĩ cách cho cô ta nếm mùi lợi hại, vậy mà giờ lại đứng đây xem cô ta rửa bát.
“Chị Niệm Niệm,” cô ta bỗng quay đầu lại, “Chị đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.”
Cô ta cười hì hì, tiếp tục cúi đầu rửa bát. Tôi xoay người đi về phía phòng khách, được hai bước lại dừng lại.
“Hứa Viên.”
“Dạ?”
“Mai muốn ăn gì?”
Cô ta sững người, rồi đôi mắt sáng rực lên: “Em muốn ăn thịt kho tàu!”
“Được.”
Tôi tiếp tục bước đi, nghe thấy tiếng cô ta vui vẻ ngân nga một điệu nhạc ở phía sau.

