“Daddy, cô ta là ai vậy?”
Khi Thẩm Mặc dẫn cô gái đó về nhà, tôi đang cuộn mình trên sofa ăn anh đào.
Chiếc bát thủy tinh bên cạnh đầy ắp quả, hạt nhả bừa bãi trên bàn trà, tôi chẳng buồn dọn dẹp, dù sao thì cũng có dì giúp việc rồi.
Anh đứng ở cửa, tay đặt lên vai cô gái ấy, khẽ đẩy về phía trước.
“Đây là em gái em, sau này sẽ sống cùng chúng ta.”
Em gái.
Tôi nhìn chằm chằm cô gái đó, tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt hạnh rũ xuống, làn da trắng ngần như có thể vắt ra nước.
Cô ta khẽ ngước mắt nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, trông giống hệt một con thỏ con đang sợ hãi.
Tôi nhét một quả anh đào vào miệng, nhai kỹ rồi nhả hạt ra.
“Em gái sao?”
Có lẽ nhận ra giọng điệu của tôi có vấn đề, Thẩm Mặc nhíu mày, trầm giọng giải thích:
“Niệm Niệm, mọi thứ vẫn sẽ như trước đây thôi. Với hai đứa, anh sẽ đối xử công bằng như nhau, tuyệt đối không để em phải chịu ấm ức.”
Công bằng như nhau.
Vẫn như trước đây.
Tôi cúi đầu nhìn những quả anh đào còn sót lại trong bát, bỗng thấy có chút vô vị.
Muốn công bằng chứ gì? Vậy thì để tôi cho anh xem, chúng tôi rốt cuộc khác nhau ở điểm nào.
1.
“Được thôi.” Tôi đặt bát lên bàn trà, đứng dậy vươn vai một cái, “Vậy hai người cứ tự nhiên nhé, em lên lầu ngủ đây.”
“Niệm Niệm.” Anh gọi tôi lại.
Tôi quay đầu, nở một nụ cười với anh:
“Daddy còn việc gì sao?”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, có lẽ đang muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt này. Tôi mặc kệ cho anh nhìn, nụ cười vẫn ngoan ngoãn và vô hại.
“Không có gì,” anh nói, “ngủ sớm đi.”
“Vâng.”
Tôi xoay người lên lầu, từng bước chân vô cùng vững chãi.
Khi đi đến góc cầu thang, tôi liếc nhìn xuống dưới.
Cô gái đó vẫn đứng ở cửa, Thẩm Mặc đang cúi người giúp cô ta xách hành lý.
Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, nói câu gì đó, Thẩm Mặc gật đầu, khóe miệng mang theo một nét ôn nhu mà tôi hiếm khi nhìn thấy.
Tôi thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước lên lầu.
Về đến phòng, tôi nằm vật ra giường, nhìn trần nhà thẫn thờ.
Công bằng như nhau.
Hừ.
Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh, kéo xuống bức ảnh nằm dưới cùng.
Trong ảnh là tôi năm tám tu/ ổ/ i, gầy gò như một mầm giá đỗ, đứng trước cổng c/ ô nhi viện, bàn tay nhỏ bé được một cậu thiếu niên dắt lấy.
Cậu thiếu niên ấy mặc chiếc áo khoác đen, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn xuống tôi chẳng có lấy một chút ấm áp. Thật ra, anh ta cũng chỉ lớn hơn tôi có năm tuổi thôi.
Anh ta từng chấp nhất bắt tôi phải gọi là “anh trai”, nhưng tôi lại nghĩ, người nuôi nấng mình thì chẳng phải nên gọi là “Daddy” sao?
Dần dần, anh ta cũng đành quen với cách gọi đó.
Lúc ấy, tôi cứ ngỡ người này chính là cứu tinh của đời mình. Sau này mới biết, trên đời này làm gì có vị cứu tinh nào.
Tôi tắt điện thoại, trở mình một cái.
Ngày tháng trôi qua vô vị như thế này, thêm thắt chút thú vui cũng chẳng sao. Thẩm Mặc không phải muốn “công bằng như nhau” sao? Được thôi.
Vậy thì tôi sẽ để anh tự mình hiểu ra, thế nào mới gọi là “khác biệt”.
Cô nàng kia tên là Hứa Viên, đã nghỉ học hai năm, hiện tại 19 t/ uổ/ i, đang h/ ọ/ c lớp 12, vừa từ Giang Thành chuyển về đây. Nghe nói ba cô ta ngày trước có chút giao tình với Thẩm Mặc, sau này gặp chuyện, cô ta theo mẹ đến Giang Thành. Lần này trở về để thi đại học, Thẩm Mặc liền đón cô ta về nhà chăm sóc.
“Nghe nói” là vậy. Tôi cũng chẳng buồn nghe ngóng nhiều, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
2.
Ngày thứ ba cô ta dọn vào, Thẩm Mặc đi công tác về, mang theo hai món quà.
Một phần cho tôi, một phần cho cô ta.
Của tôi là một sợi dây chuyền, mẫu kinh điển của Tiffany, chẳng có gì đặc biệt. Của cô ta là một chiếc đồng hồ đeo tay, dòng Ballon Bleu của Cartier, giá trị gấp hơn ba lần sợi dây chuyền của tôi.
Hứa Viên vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay nói quý giá quá không dám nhận. Thẩm Mặc kiên quyết tặng, cô ta từ chối một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận lấy.
“Cảm ơn chú Thẩm…”
Vành mắt cô ta đỏ hoe, “Từ nhỏ đến lớn, cháu chưa từng nhận được món quà nào đắt tiền như thế này…”
Thẩm Mặc vỗ vỗ đầu cô ta: “Sau này có nhu cầu gì cứ nói với chú.”
Cô ta gật đầu, nước mắt rơi lã chã.
Tôi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, tiện tay ném hộp dây chuyền lên bàn trà.
“Em đi học đây.”
“Niệm Niệm.” Thẩm Mặc gọi tôi lại, “Tối về ăn cơm, anh dặn nhà bếp làm món em thích.”
Tôi không quay đầu lại, chỉ phẩy phẩy tay.
Lúc trở về vào buổi tối, Hứa Viên đang phụ giúp trong bếp. Cô ta đeo tạp dề, bận rộn trước bếp lò, nghe thấy tiếng tôi vào cửa liền vội vàng chạy ra đón.
“Chị Niệm Niệm, chị về rồi à? Cơm sắp xong rồi, chị ngồi nghỉ một lát đi.”
Tôi liếc nhìn cô ta một cái. Đeo tạp dề, trên trán còn dính chút bột mì, trông thật hiền hậu và đảm đang.
“Ừ.” Tôi bước về phía phòng khách.
Cô ta đi theo sau vài bước, lại nói:
“Chị Niệm Niệm, em có hầm canh cho chị đấy, lát nữa chị uống nhiều một chút, trời lạnh rồi, uống cho ấm người.”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cô ta. Cô ta bị tôi nhìn chằm chằm đến mức có chút không tự nhiên, cúi đầu xuống, lí nhí hỏi:
“Có chuyện gì vậy ạ…”
“Không có gì.” Tôi thu hồi ánh mắt, “Vất vả cho cô rồi.”
Cô ta ngẩn ra một chút, rồi lập tức mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Không vất vả, không vất vả đâu, là việc em nên làm mà.”
Nên làm.
Tôi nhìn bóng lưng cô ta, bỗng cảm thấy có chút thú vị. Cô nàng này thông minh hơn tôi tưởng đấy.
Trên bàn ăn, Thẩm Mặc ngồi ghế chủ tọa, tôi ngồi bên trái, Hứa Viên ngồi bên phải anh. Cô ta không ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Mặc, vừa gắp vừa nhỏ nhẹ hỏi:
“Chú Thẩm, món này chú có thích ăn không ạ?”, “Chú Thẩm, món này cháu làm hơi nhạt một chút, chú nếm thử xem?”
Thẩm Mặc không hề từ chối, cô ta gắp gì anh ăn nấy, thỉnh thoảng còn gật đầu khen một câu “không tồi”.
Tôi ở bên cạnh vùi đầu ăn cơm, không nói một lời.
Ăn được một nửa, Hứa Viên bỗng quay sang nhìn tôi:
“Chị Niệm Niệm, sao chị không ăn thức ăn vậy? Có phải món em làm không hợp khẩu vị của chị không?”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của cô ta đang nhìn mình.
“Không có,” tôi nói, “tôi no rồi.”
“Nhưng chị mới ăn có một chút…” Đôi mày cô ta nhíu lại, “Có phải chị không khỏe ở đâu không? Hay là để em rót cho chị cốc nước nóng nhé?”
“Không cần.”
Tôi đặt đũa xuống, đứng dậy.
“Tôi ăn xong rồi, hai người cứ thong thả.”
“Niệm Niệm.” Thẩm Mặc lên tiếng.
Tôi dừng bước, nhưng không quay lại.
“Ngồi xuống, ăn thêm một chút nữa.”
“No rồi.”
Không khí im lặng vài giây.
“Ngồi xuống.” Giọng anh trầm xuống vài phần.
Tôi xoay người lại nhìn anh. Anh ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó mà tôi không hiểu thấu. Hứa Viên ở bên cạnh hết nhìn anh lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy lúng túng.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây.
Sau đó tôi bật cười.
“Được thôi,” Tôi ngồi lại vào chỗ, cầm đũa lên lần nữa, “Daddy đã bảo con ăn, thì con ăn thêm chút vậy.”
Chân mày anh khẽ động đậy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Hứa Viên vội vàng múc canh cho tôi, ân cần đưa tới: “Chị Niệm Niệm, uống canh đi, uống canh đi, em hầm lâu lắm rồi đấy.”
Tôi đón lấy bát, nhấp một ngụm.
“Ngon không chị?” Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong đợi.
Tôi gật đầu.
Cô ta lập tức cười rạng rỡ, cười giống hệt một chú cún nhỏ vừa được khen ngợi. Tôi cúi đầu tiếp tục uống canh, dư quang liếc thấy Thẩm Mặc đang quan sát mình.
Cái ánh mắt đó của anh…
Tôi rũ mắt, uống cạn bát canh.
Tối hôm đó, tôi tắm xong bước ra thì thấy Thẩm Mặc đang ngồi trên sofa trong phòng mình. Tôi hơi khựng lại, theo bản năng quấn chặt chiếc áo choàng tắm hơn một chút.
“Sao anh lại vào đây?”
Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt trượt từ khuôn mặt tôi xuống dưới một chút rồi dời đi.
“Hôm nay không vui sao?”
Tôi không trả lời, đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, cầm khăn lau tóc.
“Không có.”
“Niệm Niệm.” Anh gọi tên tôi, giọng trầm xuống, “Là anh nuôi em khôn lớn, tâm trạng em thế nào anh chỉ nhìn qua là biết ngay.”
Động tác trên tay tôi khựng lại. Qua gương, tôi thấy anh ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi đặt khăn xuống, xoay người nhìn anh.
“Daddy muốn nghe gì nào?”
Anh nhíu mày.
Tôi nói tiếp: “Muốn nghe em nói là em đang giận? Vì anh đối xử với Hứa Viên tốt hơn em? Vì sợi dây chuyền rẻ tiền kia? Hay vì chiếc đồng hồ đó?”
Anh không nói gì.
Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt anh, nhìn anh từ trên cao xuống.
“Chẳng phải Daddy đã nói rồi sao, công bằng như nhau,” Tôi cúi người, ghé sát mặt mình vào mặt anh, “Vậy giờ anh đến đây hỏi em những thứ này để làm gì?”
Anh nhìn xoáy vào mắt tôi, ánh mắt thâm sâu khó đoán.
“Anh sợ em không vui?” Tôi cười, “Hay sợ em bắt nạt cô ta?”
“Niệm Niệm.” Anh nắm lấy cổ tay tôi, lực đạo hơi mạnh, “Em đừng như vậy.”
“Em như thế nào?”
Anh im lặng. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh đang siết lấy mình, những đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay có vết chai mỏng – dấu vết của nhiều năm cầm bút.
Tôi bỗng thấy buồn cười. Người đàn ông nuôi nấng tôi mười năm, giờ đây lại dùng ánh mắt này nhìn tôi. Sợ tôi sao? Hay là sợ một điều gì khác?
“Daddy,” tôi khẽ nói, “Anh yên tâm, em sẽ không b/ ắt nạ/ t cô ta đâu.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi mỉm cười, rút tay lại, lùi về sau hai bước.
“Anh đã nói rồi mà, sẽ công bằng như nhau,” Tôi nghiêng đầu nhìn anh, “Em tin anh.”
Anh im lặng. Hồi lâu sau, anh đứng dậy đi ra phía cửa.
“Ngủ sớm đi,” anh nói.
“Daddy ngủ ngon.”
Cánh cửa đóng lại. Tôi đứng trong phòng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy, nụ cười trên mặt dần tắt lịm.
Công bằng như nhau. Được thôi. Vậy thì cứ công bằng như nhau đi.

