05
Tôi thuận lợi trở thành giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp em gái.
Ra khỏi văn phòng, tôi đi về phía tòa nhà dạy học.
Bình luận bay ngang màn hình bắt đầu oán thán khắp nơi:
【Cái gì nữa đây, nữ phụ này chẳng phải nên bay về nước ngoài rồi à? Giờ lại mò về tìm cảm giác tồn tại?】
【Tôi đã nói rồi mà, nữ phụ này rõ ràng là thích nam chính rồi, vội vã đến trường là muốn chơi trò yêu đương thầy trò đó mà.】
【Làm ơn đừng quấy rầy tiểu Mute của chúng tôi với ca ca Thịnh có được không?】
【Tôi nói thật nhé, tôi thấy ca ca Thịnh của mấy người không xứng với chị gái nữ chính chút nào luôn ấy.】
【Khoan, nữ phụ đi hướng đó là sao? Không phải chứ, tiểu bảo và nam chính đang vào đoạn cao trào đấy, nữ phụ đừng có chen ngang!】
Thấy dòng cuối, tôi lập tức thu chân chuẩn bị rẽ, đút tay túi quần đi thẳng về phía cầu thang được nhắc đến.
Đây là khu nhà công nghệ, ngày thường chỉ có sinh viên làm thí nghiệm hay đi hội thảo mới qua, nên khá vắng vẻ.
Vừa bước vào, tôi đã nghe thấy giọng lười biếng của Tống Thịnh từ phòng gần sảnh nhất vang lên:
“Nhóc câm à, cái thẻ học sinh của em bị mẻ một góc, nếu không có anh giúp che đi thì hôm nay làm sao em vào được trường? Anh chỉ tịch thu thẻ thôi mà, em còn cố tình đến tìm anh đòi lại là ý gì?
Chu môi ra cầu xin một nụ hôn hả? Mấy hôm trước anh tỏ tình, không phải em còn bảo anh cút đi sao?”
Chớp mắt, tôi nhớ lại mấy cuốn truyện ngôn tình học đường cẩu huyết tôi vừa ôn cấp tốc mấy ngày nay.
Bình luận bay ngang màn hình vẫn đang mộng mơ hú hét:
【Hu hu, giờ ca ca Thịnh chắc không ngờ được, mấy năm sau khi tiểu bảo đau lòng mang thai bỏ trốn, mỗi đêm anh ấy chỉ biết nhìn tấm ảnh này mà rơi nước mắt.】
Khóe môi tôi giật giật, bước thẳng tới, đẩy cửa vào.
Vừa khéo thấy em gái tôi bị Tống Thịnh dồn vào tường, cố chấp nhìn cậu ta.
Tai nó đỏ bừng, tôi nhìn kỹ sắc mặt nó.
Hơi tái.
Cũng được, ít nhất không trong suốt.
Tôi thở ra một hơi.
Thấy tôi bước vào, cả hai đều hoảng hốt.
Em tôi lập tức đẩy Tống Thịnh ra, nhìn tôi đầy guilty.
Tống Thịnh thì lại bước lên một bước, cau mày nhìn tôi:
“Chị Liêu Liêu? Sao chị lại tới đây?”
Tôi đưa tay kéo em gái lại, tiện tay móc tấm thẻ giáo viên mới nhận ra khỏi túi.
“Dụ dỗ nữ sinh yêu sớm, gọi phụ huynh đến trường hộ cái nhé.”
Mặt Tống Thịnh lập tức biến sắc.
Tôi cười toe toét, lộ tám cái răng.
Ánh mắt chuyển tới phần đuôi sói trên đầu cậu ta.
“Mái tóc này, cũng đến lúc phải cắt rồi nhỉ?”
06
Giống như đại đa số nam chính học đường vừa ngầu vừa đẹp.
Tống Thịnh có một ông bố nghiện rượu ngoại tình, mẹ thì mất tích, nhà giàu nhưng tan nát.
Bảo gọi phụ huynh tới trường là chuyện không thể nào.
Thế nên cậu ta chỉ đành coi như chịu nhục nhã tột độ, ngoan ngoãn để tôi cắt tóc.
Tôi cũng chẳng khách sáo.
Đặt đơn trên Meituan vài món đồ nghề, ba kéo là ra ngay một quả đầu úp nồi.
Nhìn gương mặt đờ đẫn bỗng trẻ ra tận năm tuổi của Tống Thịnh, tôi hài lòng vỗ vai cậu ta.
“Đi đi.”
Sau đó tôi áp tai nghe ngóng động tĩnh từ lớp kế bên văn phòng.
Mãi đến khi nghe được tiếng cười nhạo vang lên đồng loạt, tôi mới hài lòng thổi bay tóc vụn dính trên kéo.
Không uổng công tôi bao năm nay cắt lông cho con Pomeranian nhà mình.
Bình luận bay ngang màn hình sau vài giây yên lặng thì phát điên:
【Xin chị đấy, chị là chị ruột tôi, tôi tới đây xem ngôn tình học đường, không phải xem đầu úp nồi cua gái.】
【Có ai hiểu không? Tống Thịnh với quả đầu này là tôi lập tức nhìn thấy hình ảnh em trai tiểu học còn chảy nước mũi của tôi… chịu sao nổi.】
【Cái kiểu đầu này cộng thêm cái cằm nhọn của nam chính, tôi thật sự tưởng mình đang nhìn Lưu nào đó… cầu cứu luôn.】
【Khác gì bạn trai tự tiện đổi kiểu tóc mà không nói một tiếng… xin tha cho chúng tôi.】
【Tiểu bảo vừa nhìn thấy quả đầu mới của nam chính, mắt con bé thật sự tắt luôn rồi…】
【Hê hê, bỏ phim thôi.】
【Hê hê, +1】
07
Trái ngược với tiếng than trời than đất của những dòng bình luận bay ngang màn hình, mấy ngày nay tâm trạng tôi phải nói là cực kỳ mãn nguyện.
Mỗi lần thấy em gái lỡ liếc sang Tống Thịnh và bắt gặp ánh mắt cứng đờ xen lẫn một tia chán ghét của cậu ta, tôi lại buột cười thành tiếng.
Dạo này Tống Thịnh cũng khá kín tiếng, giữa mùa hè nắng nóng còn cố tình mặc áo hoodie, dùng mũ trùm đầu để che kiểu tóc.
Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt cậu ta đều đầy u oán.
Cho đến hôm nay, bình luận bay ngang màn hình đang yên đang lành bỗng nhiên xôn xao:
【Trời ơi trời ơi, biên kịch thông báo rồi! Chất xúc tác cho tình cảm nam nữ chính — nữ phụ chuẩn bị chuyển trường tới trước thời hạn!】
【Cũng tại chị gái nữ chính phá hỏng nhịp truyện gốc, giờ em bảo bối chẳng có chút cảm tình nào với nam chính cả, không có người thứ ba đến kích thích thì bộ truyện này sớm muộn gì cũng bị “cắt sóng” thôi!】
【Tôi phục mấy bạn thật sự, thấy cái kiểu tóc đó của Tống Thịnh rồi mà vẫn “đẩy thuyền” được. Tôi giờ nhìn thấy cậu ta là muốn bật cười.】
【Biến đi, thấy người ta xấu thì tự đi đóng vai nam chính đi!】
Tôi nhìn bình luận bay ngang màn hình đang cãi lộn mà xoa cằm suy nghĩ.
Nữ phụ à? Là ai mới được chứ?
Đúng lúc chuông vào lớp reo, tôi cầm giáo án bước vào lớp, vừa định giảng bài thì cửa lớp vang lên tiếng gõ.
Giáo vụ dẫn theo một nữ sinh xinh đẹp đến mức có phần sắc sảo bước vào, nhỏ giọng nói với tôi:
“Cẩm Thư, đây là học sinh mới chuyển trường đến — Hà Hinh Quân. Được phân vào lớp em, em giới thiệu bạn ấy với các bạn đi nhé.”
Tôi gật đầu.
Bình luận bay ngang màn hình nổ tung:
【Tới rồi tới rồi, nữ phụ ác độc đã xuất hiện! Nhờ có cô ta mà mỗi lần nam nữ chính khủng hoảng tình cảm đều được hóa giải thành công!】
【Hu hu nhưng tôi lại thấy tội cho em bảo bối, nữ phụ này xấu tính lắm, ghen tỵ vì nam chính thích em ấy, làm đủ trò bắt nạt luôn.】
Ánh mắt tôi đầy cảnh giác chuyển sang nhìn Hà Hinh Quân.
Cô ta để tóc dài thẳng mượt, không hề sợ sệt, chỉ gật nhẹ đầu với tôi rồi quay lên bảng, viết tên mình bằng nét chữ to rõ ràng, rồng bay phượng múa.
“Tôi tên là Hà Hinh Quân, sau này mong được mọi người giúp đỡ.”
Lớp học vang lên một tràng pháo tay.
Hà Hinh Quân đưa mắt nhìn quanh để tìm chỗ ngồi.
Tôi thong thả bước xuống cuối lớp.
Ghế trống thì đương nhiên là có, lại còn ngay bên cạnh Tống Thịnh.
Thấy Hà Hinh Quân nhếch môi cười, bước từng bước về phía Tống Thịnh.
Tôi liếc thấy mắt Tống Thịnh khẽ sáng lên.
Đúng là kiểu “mưa thuận gió hòa” vừa gặp đã động lòng.
Nhưng ngay giây sau đó, tôi mặt không cảm xúc kéo mũ trùm đầu của Tống Thịnh xuống, lộ ra kiểu đầu úp nồi bên trong.
“Tống Thịnh, trong lớp không được đội mũ, cậu không biết à?”
Tống Thịnh gần như theo phản xạ giơ tay che đầu.
Nhưng đã quá muộn.
Hà Hinh Quân sững lại, vừa ngồi xuống bên cạnh thì đã lập tức kéo ghế của mình xê ra xa một chút.

