Tiếng ghế cọ sàn chói tai khiến tâm trạng tôi cực kỳ sung sướng.
Bình luận bay ngang màn hình: 【……? Tới nước này luôn hả?】
Mọi người tức muốn nhảy dựng, thi nhau chửi tôi chơi xấu, phá hỏng ấn tượng đầu tiên của Hà Hinh Quân với Tống Thịnh.
Tôi mặc kệ ánh mắt đầy oán hận của Tống Thịnh, quay lại bục giảng tiếp tục dạy học.
08
Giờ nghỉ trưa hai ngày sau, Hà Hinh Quân đến văn phòng tìm tôi.
Cô ta muốn đổi chỗ ngồi.
Tôi hơi khựng lại khi đang cầm bút, hỏi lý do.
Khuôn mặt Hà Hinh Quân đầy chán ghét.
Cô ta hít một hơi thật sâu.
“Trong giờ học, cậu ta ngủ gục, cùi chỏ còn gác sang bàn em. Giấu thẻ ăn của em trước, đến khi em hoảng loạn định đi tra camera mới chịu lấy ra, bảo chỉ đùa một chút. Nghiêm trọng hơn là — cậu ta dùng giọng trầm như loa bass gọi em là ‘nhóc con’!!”
Hà Hinh Quân trợn mắt.
“Nhìn cứ như học sinh cấp hai, không hiểu sao cậu ta thốt ra được câu đó.”
Càng nói, giọng Hà Hinh Quân càng đầy uất ức.
“Tóm lại, em không muốn ngồi cạnh cậu ta nữa.”
Nhìn vẻ mặt chán ghét của Hà Hinh Quân, tôi hài lòng gật đầu.
Biết ngay mà, nếu không có hào quang nhan sắc, Tống Thịnh chẳng khác gì mấy thằng nhóc mắc bệnh tuổi dậy thì bình thường, ai mà thích cho nổi?
Ngay cả bình luận bay ngang màn hình mấy hôm nay cũng lén lút chê Tống Thịnh nhờn nhợt dầu mỡ.
Tôi nhấp ngụm trà, hỏi cô ta muốn ngồi với ai.
Bình luận bắt đầu đoán già đoán non:
【Tôi đoán là nam phụ học bá, hai người đứng cạnh nhau đúng chuẩn trai xinh gái đẹp.】
【Nam phụ số ba cũng được mà, tuy giờ chưa có đất diễn nhưng cũng cực kỳ điển trai, còn là kiểu nam sinh thể thao da ngăm nữa chứ.】
Nhưng Hà Hinh Quân mím môi cười, vẻ ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ tự tin giờ lại thoáng chút ngượng ngùng.
“Em muốn ngồi với bạn học Liêu Liêu.”
09
Bình luận bay ngang màn hình nổ tung.
【Tôi cứ tưởng nữ phụ thật sự không có cảm tình gì với nam chính nữa, ai ngờ chỉ là muốn xử lý tình địch trước thôi à.】
【Chiêu “muốn bắt thì thả” của nữ phụ này đỉnh thật 666】
Những câu bình luận khiến tôi cũng có chút lưỡng lự.
Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Hà Hinh Quân, lòng tôi khẽ động, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Dù sao có tôi ở đây, cũng chẳng xảy ra chuyện gì được.
Hơn nữa bạn cùng bàn của em gái tôi vốn cũng là con trai, đổi sang chỗ đó cũng không lo Tống Thịnh đến quấy rầy cậu ta.
Sau khi Hà Hinh Quân quay lại lớp, tôi liền mở màn hình camera giám sát lớp học.
Tống Thịnh không biết đã đi đâu mất.
Chỉ thấy Hà Hinh Quân đeo cặp đã thu dọn xong, ôm theo thùng sách đi đến ngồi cạnh em gái tôi.
Thùng sách rơi xuống đất tạo ra tiếng động cực lớn.
Em gái tôi đang làm bài bị dọa giật mình, ngẩng đầu lên.
Liền thấy Hà Hinh Quân đang lạnh mặt nhìn chằm chằm mình.
Em gái tôi sợ đến mức rụt vai lại, lập tức cúi đầu xuống.
Chỉ nghe Hà Hinh Quân quay sang Tống Thịnh vừa mới từ ngoài lớp bước vào nói:
“Tôi đã xin cô giáo đổi chỗ rồi, sau này cậu đừng quấy rối tôi nữa, nếu không mỗi lần gặp cậu tôi sẽ đánh một lần.”
Tống Thịnh tức đến bật cười.
“Nhóc con, em biết người cuối cùng nói với tôi câu này giờ đang ở đâu không? Với lại tôi quấy rối em lúc nào?”
Hà Hinh Quân đảo mắt.
“Thế thì mau cút xa tôi ra một chút có được không? Và nếu rảnh thì soi gương đi, nhìn kiểu đầu ngu ngu đó xem. Đừng có ‘nhóc con’ ‘nhóc con’ gì nữa, nhìn cậu như con rùa con ấy!”
Tống Thịnh há miệng, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu:
“Tôi không thèm chấp với con gái.”
Thấy cậu ta bỏ đi, Hà Hinh Quân mới gõ gõ mặt bàn trước mặt em gái tôi.
Em tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy rụt rè nhìn cô ấy.
Hà Hinh Quân không thành thạo lắm dùng thủ ngữ ra hiệu với em tôi:
【Đừng sợ, sau này tôi là bạn cùng bàn mới của cậu.】
Em gái tôi mím môi, viết một dòng chữ vào vở đưa cho Hà Hinh Quân xem.
Hà Hinh Quân lập tức viết lại một câu khác.
Em tôi liền thả lỏng, nở nụ cười ngọt ngào với cô ấy.
Chữ trong màn hình giám sát nhìn không rõ, may mà có bình luận bay ngang màn hình tường thuật lại:
【Cái gì cơ? “Tôi làm bạn cùng bàn của cậu, sau này cậu dạy tôi thủ ngữ, tôi sẽ bảo vệ cậu…”? Các chị ơi có nhầm không vậy, hai người này chẳng phải tình địch sao?】
【Sao lại thế được, dù Hà Hinh Quân không thích nam chính nữa, thì cũng đâu cần tốt với em bảo bối đến vậy? Tôi nhớ rõ trong nguyên tác, kể cả sau khi em bảo bối chia tay nam chính, Hà Hinh Quân vẫn đi sỉ nhục cô ấy cơ mà.】
【Mấy chị em ơi, tôi vừa đọc lại nguyên tác đây. Nếu kiểu “đặc biệt đi học thủ ngữ mấy tháng chỉ để mắng nữ chính, khi nữ chính nghèo khổ thì ném cho cô ấy tấm thẻ vài triệu rồi bảo cô ấy tránh xa nam chính, cuối cùng khi bị nam chính lừa quay về nước thì điên cuồng trả thù nam chính” mà gọi là sỉ nhục thì tôi xin được bị sỉ nhục kiểu đó mỗi ngày luôn.】
【Hỏng rồi, tôi thấy hơi đáng yêu rồi nha…】
【Không phải giống với điển tích “Chim oanh hận trăng sáng chỉ chiếu người khác” à?】
【Tình chị em lên ngôi đi, lần đầu tiên tôi thấy nam chính hơi thừa.】
Nhìn những bình luận túa ra như pháo hoa, tôi nhíu mày. Không hề thấy vui.
Vì tôi luôn cảm thấy, trên đời này không có cái gọi là yêu thích vô cớ.
Dù em gái tôi dịu dàng, xinh đẹp, hiểu chuyện, đáng yêu và ngoan ngoãn.
Nhưng.
Đó cũng không thể là lý do khiến Hà Hinh Quân đột nhiên tốt với nó đến vậy.
Tối đó, tôi đến trường đón em gái về, dừng xe máy bên lề đường rồi dựa vào xe gọi điện cho trợ lý của mình.
Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói quyến rũ, uể oải vang lên.
“Tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cô cũng nhớ tới tôi rồi à? Tôi cứ tưởng trong lòng cô giờ chỉ còn cô em nuôi bé nhỏ của mình thôi chứ. Tôi hỏi cô này, chuyện bên nhà cô, cô chắc chắn muốn làm đến cùng à? Họ vẫn chưa biết là do cô làm đâu. Nếu bây giờ cô dừng lại, vẫn còn kịp đó.”
Tôi im lặng một lúc, ngón tay vô thức sờ lên chiếc bật lửa trong túi.
Nhớ tới vẻ mặt phồng má giận dỗi của em gái khi biết tôi hút thuốc, tôi vẫn nhịn được.
“Không có gì phải dừng cả. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, Liêu Liêu là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi không cho phép bất kỳ ai động tới con bé.”
Trợ lý thở dài.
“Được rồi, tiểu thư, cô nói sao thì là vậy. Cô còn muốn tôi làm gì nữa không?”
“Giúp tôi điều tra một người.”
10
Tiếng chuông tan học vang lên, tôi đội mũ bảo hiểm lên đầu.
Em gái tôi nhanh chóng đi ra.
Chỉ là khác với mọi khi, cô bé vốn hay đi một mình nay lại có thêm một thiếu nữ tóc dài đen nhánh, cao ráo đi cạnh.
Thấy tôi, mắt em gái sáng rực lên, quay sang chỉ vào tôi với Hà Hinh Quân.
Hà Hinh Quân trầm trồ: “Ngầu quá.”
Em gái kéo tay cô ấy chạy lại chỗ tôi, dùng thủ ngữ nói:
【Chị, lát nữa có thể đưa cậu ấy về cùng được không? Hôm nay người nhà cậu ấy không đến đón.】
Qua lớp kính mũ bảo hiểm, tôi liếc nhìn Hà Hinh Quân.
Nhìn dáng vẻ có hơi căng thẳng của cô ta, vốn dĩ tôi định từ chối.

