Khi cậu bạn hotboy trong lớp tỏ tình với em gái câm của tôi, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một hàng chữ bay ngang tầm mắt.
【Đến rồi, đến rồi, chính là lần tỏ tình này bắt đầu, nam chính và em gái bảo bối bắt đầu mối tình ngược luyến tình thâm kéo dài suốt mười năm!】
【Hu hu, đúng thể loại văn tôi mê, chính là sau này em gái bảo bối vừa mang thai khi chưa đủ tuổi lại còn bị sảy thai nữa, thật sự rất đau lòng!】
Trước mắt tôi tối sầm lại, đến khi hoàn hồn thì thấy em gái đã ngượng ngùng dùng thủ ngữ nói “Em đồng ý.”
Tống Thịnh hỏi tôi cô ấy nói gì.
Tôi điềm nhiên nói: “Em ấy bảo cậu cút.”
01
“Hả?”
Tống Thịnh sững người, nhìn em gái tôi mặt mày đỏ bừng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Cô ấy thật sự nói vậy sao?”
Tôi tựa vào tường, bật chiếc bật lửa trong tay, ngọn lửa màu xanh nhảy lên lập lòe.
“Đúng thế, không tin thì cậu tự hỏi cô ấy?”
Em gái đọc được khẩu hình miệng của cả hai chúng tôi, cô bé không thể tin được mà ra sức dùng thủ ngữ nói với tôi:
【Chị, chị đang làm gì vậy? Em đã từng nói với chị là em thích Tống Thịnh rồi mà?】
Tôi nhún vai với Tống Thịnh.
“Thấy chưa, em tôi tức đến mức sắp kết ấn rồi đấy, còn không mau đi đi, con bé này mà đánh lên thì mạnh tay lắm đấy.”
Tống Thịnh nhìn dáng vẻ giận dữ đến nhíu mày của em tôi, tin là thật.
Cậu ta cười lạnh liên tục.
“Được thôi, nhóc con, dám trêu anh hả, nhớ cho kỹ, chuyện hôm nay anh sẽ không quên đâu. Sau này cho dù em có cầu xin anh quay lại, anh cũng sẽ không quay đầu nữa.”
Nói xong, cậu ta bỏ đi.
Chỉ còn lại em tôi đứng đó, cuống cuồng ra hiệu giải thích.
Nước mắt suýt nữa thì rơi xuống.
Dòng chữ bay ngang màn hình cũng bắt đầu ầm ĩ cả lên.
【Cái gì vậy trời, nữ phụ cô đang làm gì đấy, sao lại lừa nam chính? Không phải cô biết rõ em gái bảo bối đã thích nam chính rất lâu rồi sao?】
【Đồ nữ phụ ngu ngốc trả lại mối nhân duyên của em gái bảo bối cho tôi a a a!】
【Đừng có giỡn… nữ phụ chẳng lẽ cũng thích nam chính nên muốn tranh giành với em gái bảo bối sao. Đừng có mơ, nam chính nhà tôi sẽ không bao giờ thích loại đàn bà già như cô đâu.】
【Bạn phía trên nói câu này nghe có ác ý không vậy, người ta chỉ đang bảo vệ em gái thôi mà, nghĩ đừng có bẩn thỉu thế được không?】
Cái quỷ gì thế?
Tại sao tôi phải để em gái mình ở bên một người sẽ làm tổn thương cả thân xác lẫn trái tim nó?
Lý do khó đoán vậy sao?
Tôi khó chịu nhắm mắt lại, nhìn sang em gái đang ôm mặt khóc.
Tôi đưa tay kéo tay con bé xuống, ngồi xổm xuống đất, ra hiệu bằng thủ ngữ với nó.
Em gái tôi ngừng khóc.
【Chị nói thật không?】
【Dẫn em đi xem chẳng phải sẽ biết ngay à.】
02
Dòng chữ bay lướt rất nhanh, nhưng tôi đã nhanh chóng hiểu rõ toàn bộ sự việc là như thế nào.
Tất cả chúng tôi đều đang sống trong một cuốn ngôn tình ngược.
Nam chính là Tống Thịnh, một tên lăng nhăng hào hoa nhưng cực kỳ thiếu thốn tình cảm, quen dùng thái độ thờ ơ để che giấu sự quan tâm trong lòng, đầu óc thì hỏng bét.
Em gái tôi thì là nữ chính dịu dàng rụt rè trong truyện ngược, tồn tại với mục đích cứu rỗi nam chính, sinh con nối dõi, một lần đẻ tận năm đứa.
Còn tôi, người chị gái xinh đẹp thông minh của nữ chính, chỉ là một vai phụ qua đường chết yểu.
Đọc đến đây, tôi thấy cũng hợp lý thôi.
Dù sao nếu tôi còn sống mãi, thì sao có chuyện để em gái tôi trở thành nữ chính trong cái truyện ngược nực cười này được.
Bỏ qua những dòng chữ chúc tôi chết sớm kia, tôi gọi điện cho một người bạn đại học, sau đó đưa em gái đến một phòng KTV ở trung tâm thành phố.
Phòng rất rộng, ít nhất chứa được hai chục người, tôi hài lòng vỗ vỗ chiếc ghế sofa bọc da.
Bảo em gái ngồi xuống, đợi chút đi.
Em cúi đầu nghịch ngón tay, rất nhanh sau đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Tôi lạnh nhạt nói một câu: “Vào đi.”
Chẳng mấy chốc, hơn chục nữ coser đội tóc giả đủ kiểu đẩy cửa bước vào.
Tất cả đều là những nhân vật mà em tôi thích nhất trong các game otome và anime con bé mê mẩn.
Từ tổng tài băng lãnh đến thiếu niên nắng ấm, từ hồn ma u ám đến chị đại dịu dàng.
Đủ cả.
Em tôi nhìn những gương mặt gần như giống hệt với mấy hình con bé sưu tầm trên mấy chiếc móc khóa, chết lặng.
Còn chưa kịp phản ứng thì đã có người đưa một miếng dưa hấu đến miệng em tôi.
Tay kia còn cầm điện thoại, màn hình cuộn dòng chữ:
【Tiểu thư, xin mời dùng.】
Thấy em gái tôi ngậm lấy miếng dưa hấu.
Bên cạnh một thiếu niên đeo tai cáo khoanh tay hờn dỗi:
【Hứ, tại sao không để tôi phục vụ đầu tiên, tôi sẽ không cho cô xoa tai tôi nữa đâu!!】
Em tôi định dỗ cậu ta, bên cạnh lại có một coser đeo kính gọng vàng bước đến, đẩy thiếu niên cáo sang một bên.
Ngồi xổm xuống đút nước cho em tôi, bá đạo nhưng dịu dàng.
Em gái tôi đơ người, dòng chữ bay trên màn hình thì phát cuồng.
【Woc, woc, xin chị nữ chính đấy, cho tôi diễn ké hai tập thôi cũng được.】
【Tôi không tham, cho tôi hai người là được, mấy gương mặt này lúc đi lễ hội cosplay cũng phải xếp hàng dài mới xin được chụp ảnh mà www.】
【Xin lỗi chị nữ chính, tôi rút lại mấy lời vừa chửi, chị nhìn em đi, em chính là em gái thất lạc nhiều năm của chị đây~】
【So với mấy coser này, tự nhiên thấy nam chính cũng chẳng có gì đặc biệt ai hiểu được, thấy nam chính vừa trẻ con vừa kém tinh tế…】
【Bạn phía trên nói gì vậy, nam chính dù sao cũng là con trai thật nhé, mấy coser này cho dù có giỏi đến đâu thì cũng là con gái, chẳng thể kết hôn với em gái bảo bối đâu.】
Thấy câu cuối, tôi cười khẩy.
Có tiền thì kiểu đàn ông gì mà chẳng tìm được?
Chỉ là em tôi còn nhỏ, nên tôi mới tìm nữ coser thôi.
Đợi nó lớn rồi, tôi sẽ đưa nó đi mở mang tầm mắt.
Bắt đám nam người mẫu phải quỳ gối trước mặt nó, chờ nó chọn.
03
Ra khỏi KTV, em gái tôi vẫn còn lâng lâng.
Nó phấn khích hỏi tôi sau này còn có mấy hoạt động như vậy nữa không.
Tôi dùng thủ ngữ đáp:
【Tất nhiên, chỉ cần em đừng qua lại với Tống Thịnh, nếu em đã có bạn trai rồi mà vẫn gặp mấy Coser này thì cũng có phần không phải với người ta.】
Em gái tôi do dự vài giây.
【Để em nghĩ thêm.】
Ý là chưa chịu buông tay rồi chứ gì.
Tôi nhướn mày.
Nghĩ đến mấy chiêu theo đuổi nữ chính mà bình luận bay ngang màn hình từng nhắc đến.
Tôi quyết định gọi người đem chiếc mô tô sáu trăm sáu mươi ngàn của tôi đến.
04
Hai ngày sau, tôi đến trường em gái tìm hiệu trưởng, xin làm giáo viên thực tập dạy Toán lớp nó.
Hiệu trưởng là dì ruột của tôi.
Bà nhìn bản lý lịch sáng choang của tôi, xoa huyệt thái dương rồi hỏi:
“Tiểu thư à, lại ai chọc giận cô rồi? Không, là ai lại chọc con bé em cô rồi?”
Câu này phải nói là hoàn toàn nhờ vào chiến tích ba năm trước của tôi.
Khi ấy em gái mới vào học, bị bắt nạt mà không dám nói với tôi.
Cho đến khi bị một con bé cầm đầu rạch mặt phải nhập viện.
Chuyện vỡ lở tôi mới biết.
Tôi lập tức bay đêm về trường, trở thành giáo viên thực tập lớp em gái.
Dùng thủ đoạn sấm sét chỉnh đốn phong khí cả lớp.
Ai bắt nạt em tôi, tôi lập nhóm cho em tôi bắt nạt lại từng đứa một.
Tới giờ trường vẫn còn truyền kỳ về tôi.
Tôi mỉm cười.
“Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là xuân đến rồi, có người cũng nên được dạy dỗ lại một chút.”

