11

Phó Hành còn chưa nói xong, tay đã bóp lên cổ tôi.

Lưng tôi va vào mặt gương lạnh buốt của thang máy, không kìm được run lên.

Những khớp ngón tay không chút hơi ấm siết chặt từng chút một.

Cảm giác ngạt thở nhẹ truyền đến, đầu tôi bắt đầu choáng.

Phó Hành nâng tay kia lên.

Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua môi trên của tôi.

“Em biết anh tìm em bao lâu không?”

Ánh mắt cậu ghim chặt vào đôi môi hơi sưng.

“Em có biết cái miệng này của em ghê tởm thế nào không, có lúc trong mơ anh cũng muốn—”

“Ting—”

Cửa thang máy bỗng bị người bên ngoài bấm mở.

Phó Yến Thâm đứng ở cửa, trên tay cầm điện thoại, màn hình vẫn sáng.

Anh nhìn chúng tôi, ánh mắt lướt qua bàn tay Phó Hành buông bên người, cuối cùng dừng trên người tôi.

Ngay khi tiếng báo vang lên, Phó Hành đã buông tôi ra.

Dáng vẻ lúc nãy tuy hung dữ, nhưng cậu không dùng lực, trên cổ tôi không để lại dấu vết nào.

“Sao lâu vậy? Anh đang định gọi điện.”

Phó Hành thần sắc tự nhiên: “Đợi chị dâu cosplay làm chị dâu.”

Phó Yến Thâm không nói gì, đưa tay kéo tôi ra khỏi thang máy.

Tay anh cũng lạnh như Phó Hành, nhưng lực rất vững.

Tôi bị anh dắt vào một góc vắng người.

Phó Hành lặng lẽ đi theo phía sau.

Tôi cảm giác mình như bị một con sói nhìn chằm chằm.

Không, hai con—

Phó Yến Thâm cúi xuống hôn tôi.

Người hoảng hồn là tôi, người như bị sét đánh lại là Phó Hành.

Nụ hôn này không sâu, chỉ lướt nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.

“Giờ lem hết rồi, em mang son chưa?”

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác lấy son đưa cho anh.

Phó Yến Thâm nhận lấy, bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

Anh cúi mắt tỉ mỉ lau từng chút, ánh nhìn chăm chú và trân trọng.

“Xong rồi.”

Phó Yến Thâm buông tay trả son lại, tôi suýt quên nhận.

Cằm vẫn còn vương nhiệt độ từ lòng bàn tay anh.

Tôi chậm chạp nhận ra tim mình đập rất nhanh.

“Đi thôi, đi ăn.”

“…”

“Phu nhân?”

“À, được.”

Tôi không nhịn được nhìn về phía Phó Hành.

Cuối hành lang trống trơn, bóng người đàn ông đã sớm biến mất.

12

Nụ hôn của Phó Yến Thâm khiến tôi nhớ lại vài chuyện đã sớm bị lãng quên.

Những ngày mới về nước, người bị chấn thương tâm lý với việc hôn không chỉ có Phó Hành.

Còn có cả tôi.

Đôi khi đứng đối diện ai đó quá gần, tôi cũng buồn nôn.

Càng lúc càng cảm thấy nụ hôn ấy thật ghê tởm.

Dù đã cố gắng không nghe những lời chế giễu trong vòng quen biết.

Tôi vẫn không nhịn được mà luôn nhớ đến vẻ mặt đầy chán ghét của Phó Hành khi đó.

Cùng những mảnh ký ức vụn vặt của ba năm chúng tôi.

Có lẽ khi ấy Phó Hành không nên đứng ra thay tôi.

Học kỳ hai năm hai đại học, tôi theo đuổi Phó Hành rầm rộ đến mức ai cũng biết.

Vì thế đã từ chối không ít người theo đuổi mình.

Cũng đắc tội với không ít người.

Một hôm cậu ở phòng vẽ rất muộn.

Tôi làm chút đồ ăn đêm, rồi cũng đứng chờ dưới lầu phòng vẽ đến khuya.

Một thanh niên nước ngoài từng bắt chuyện với tôi bị từ chối, thẹn quá hóa giận.

Nhân cơ hội dẫn vài người tìm đến tôi.

Họ hất đổ hộp cơm của tôi, rồi ép tôi xuống đất.

Miệng bị bịt, tôi không kêu được, cũng không thở nổi.

Ngay khi tôi tưởng mình sẽ chết nơi đất khách, người đang đè tôi bỗng kêu đau rồi buông tay.

Hắn ôm đầu đứng dậy, để lộ phía sau là Phó Hành đang cầm bảng vẽ.

Phó Hành trông thư sinh, nhưng đánh nhau lại rất giỏi.

Cậu suýt đánh mấy người kia trọng thương.

Lúc đó rất nhiều người vây xem, kẻ theo đuổi bị đánh nặng nhất bèn nói mình là bạn trai tôi, muốn đánh lạc hướng để người ta can ngăn.

Phó Hành giẫm lên mặt hắn, đế giày nghiền đi nghiền lại, nói cậu mới là bạn trai tôi.

Phó Hành vào đồn cảnh sát.

Tôi đến bảo lãnh thì được biết cậu đã được gia đình bảo lãnh trước.

Sau đó Phó Hành trở thành bạn trai mới của tôi kiêm ân nhân cứu mạng.

Tôi tặng cậu một chiếc bật lửa.

Phiên bản giới hạn, tốn hai tháng sinh hoạt phí của tôi.

Trên đó khắc một cây đang nở hoa.

Phó Hành hỏi sao lại khắc cái này, tôi cười nói vì “cây sắt nở hoa sắt”.

Phó Hành cũng cười, hỏi vậy bông hoa sắt của em sao lại nở chỗ anh.

Tôi nói vì anh là cây sắt.