09

Tôi nằm trong phòng đến khi màn đêm dần đậm.

Trong lúc đó đã lướt ứng dụng đặt vé tám trăm lần, tất cả chuyến bay đều hiện hết chỗ.

Lừa ai chứ.

Rõ ràng vừa nãy còn vé, vừa làm mới đã không còn.

Điện thoại lúc này rung lên.

【Phó Yến Thâm: Em còn muốn ăn gì nữa không? Lát để người mang lên.】

Kèm theo là ảnh chụp một thực đơn.

Trên đó đã khoanh sẵn vài món.

Đều là món tôi thích, còn ghi chú đúng khẩu vị của tôi.

Tim tôi bỗng mềm đi một chút.

Sự chu đáo ở những chi tiết nhỏ thế này, nửa năm kết hôn tôi đã thấy quá nhiều.

Trên bàn ăn luôn có món tôi thích, trong nhà luôn có loại tinh dầu tôi thích, những lời tôi buột miệng nói anh dường như đều nhớ.

Phó Yến Thâm trầm ổn, yên tĩnh, ánh mắt nhìn tôi luôn giấu những cảm xúc khó đoán.

Chưa từng nói thích, chưa từng vượt ranh giới, chưa từng —

Chạm vào tôi.

Tôi úp điện thoại xuống giường, nằm ngửa dang tay.

Chủ nghĩa Plato rốt cuộc có di truyền không?

Người theo Plato có nửa đêm lén nắm tay không?

Có thay đồ trước mặt vợ không?

Có…

Trong đầu tôi lóe lên hình ảnh lúc nãy, tự nghĩ mà mặt lại nóng bừng.

Không được, không thể nghĩ nữa.

Trốn tránh mãi cũng không phải cách.

Phó Yến Thâm nói đúng, sớm muộn cũng phải đối mặt.

Thay vì bị động chờ người khác chất vấn, không bằng chủ động ra tay.

Tối nay nói rõ mọi chuyện với hai anh em họ cho xong.

10

Rượu làm gan dạ, người nhờ áo mà sang.

Tôi tự rót cho mình hai ly vang đỏ, rồi lại bò dậy lục vali.

Cuối cùng chọn một chiếc váy dài màu xanh đậm, kín đáo mà vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Vừa trang điểm xong thì chuông cửa reo.

Tôi tưởng là Phó Yến Thâm, xách váy ra mở cửa.

Ánh mắt người ngoài cửa lại khiến tôi lập tức đứng sững tại chỗ.

Phó Hành thay một bộ vest casual, tóc được chải chuốt, lộ ra phần trán và xương mày đẹp đến mức nổi bật.

Không còn mái tóc che đi, đôi mắt dài hẹp đen sâu thẳm.

Ý cười trong đáy mắt rất nhạt, cả người toát lên một vẻ u ám khó tả.

Giống hệt Phó Yến Thâm trên bàn đàm phán.

… Quả nhiên là anh em ruột.

Phó Hành nhìn thấy tôi cũng khựng lại một chút.

Tim tôi gần như ngừng đập, chút dũng khí khó khăn lắm mới gom được tan ra như nước.

Một giây.

Hai giây.

Phó Hành bỗng cười.

Răng khểnh lộ ra, nụ cười vẫn trong trẻo như trước.

“Chào chị dâu.”

Giọng cậu nhẹ nhàng, “Anh em bảo em đến đón chị, anh ấy qua trước gọi món rồi.”

Đầu óc tôi xoay như chong chóng.

… Cậu ta không nhận ra tôi?

Cũng phải, lúc du học tôi toàn để mặt mộc, tóc buộc đại, quấn tạp dề mang cơm đến phòng vẽ cho cậu.

Lại không nổi bật, độ cận cao, kính luôn dày cộp.

Còn bây giờ tôi trang điểm kỹ, mặc đồ cao cấp, khác hẳn cô “Triệu Thiết Hoa” liếm cẩu ngày trước.

Phó Hành không liên hệ được hai người cũng hợp lý?

Tôi ổn định lại tinh thần: “Cảm ơn, đi thôi.”

Phó Hành nghiêng người nhường đường, đợi tôi bước ra rồi tự nhiên đi bên cạnh.

Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi.

Trên bức tường gương phản chiếu hai bóng người mờ ảo.

Phó Hành cao hơn tôi gần nửa cái đầu, vai rộng chân dài, bộ vest cắt may hoàn hảo khiến cả người vừa cao quý vừa lạnh lẽo.

Tôi bỗng nhớ đến lần đầu gặp cậu ba năm trước.

Cũng là trong thang máy.

Cậu ôm đồ vẽ đứng trong góc, cửa thang máy đóng mở, ánh nắng lọt qua khe chiếu lên gương mặt nghiêng của cậu.

Khi đó tôi nghĩ, sao lại có cậu con trai đẹp đến vậy.

Thật muốn bước vào trái tim cậu, trở thành người khiến cậu nhớ mãi không quên.

Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi.

Sao cậu vẫn chưa quên tôi chứ?!

“Chị dâu.”

Phó Hành bỗng lên tiếng, làm tôi giật mình.

“Ừ?”

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng ở dái tai.

Ở đó là đôi bông tai ngọc bích Phó Yến Thâm tặng.

“Đôi bông này đẹp đấy,” cậu nói.

Tôi theo bản năng chạm nhẹ: “Cảm ơn.”

“Anh em chọn đúng không?” cậu cười, “Mắt nhìn của anh ấy luôn tốt, hơn em nhiều.”

Tôi không biết đáp sao, chỉ có thể cười gượng.

Thang máy dừng ở tầng trên cùng, cửa mở ra.

Phó Hành đứng chắn trước mặt tôi, không nhúc nhích.

Tôi cũng không dám động.

Cửa thang máy lại đóng lại.

“Chị dâu,” cậu đột nhiên gọi thêm lần nữa.

“Ừ?”

Phó Hành bỗng ghé lại rất gần, gần đến mức có thể nhìn rõ tơ máu trong mắt và quầng thâm dưới đáy mắt.

Tim tôi hụt một nhịp.

Phó Hành nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hờ hững nói:

“Tôi vẫn thấy đổi cách xưng hô nghe thuận hơn, chị thấy sao, Triệu Thiết Hoa?”