Phó Hành lại cười, răng khểnh nhọn.

Khi đó tôi tưởng cậu cũng rất thích tôi.

Nhưng sau này chính cậu là người ném mạnh chiếc bật lửa xuống đất, nói mình chưa bao giờ hút thuốc.

Có lẽ hôm đó đổi lại là người khác, cậu cũng sẽ cứu, cũng sẽ thừa nhận.

Tôi không hề đặc biệt.

Với người xa lạ cũng chẳng khác gì.

13

Bên ngoài cửa kính sát đất của nhà hàng là cả một vùng biển.

Đêm sâu thẳm, mặt trăng như vỡ vụn trên mặt nước, ánh sóng lấp lánh.

Phó Hành đã ngồi sẵn trước bàn ăn, dáng vẻ thảnh thơi tựa lưng vào ghế.

Thấy chúng tôi đến, cậu nhếch môi:

“Anh, chị dâu, ngồi đi.”

Tự nhiên như thể mọi chuyện trong thang máy và hành lang vừa rồi chưa từng xảy ra.

Phó Yến Thâm kéo ghế cho tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Phục vụ bắt đầu mang món lên.

Món nào cũng là món tôi thích.

Phó Yến Thâm hầu như không ăn, chỉ liên tục gắp thức ăn cho tôi.

Ngọn núi nhỏ trong bát tôi vừa vơi chút đã lại đầy.

“Anh, anh đối xử với chị dâu thật tốt.”

Phó Hành chống cằm, ánh mắt qua lại giữa tôi và Phó Yến Thâm, “Ghen tị đấy.”

Phó Yến Thâm không ngẩng đầu: “Ừ.”

“Chị dâu,” Phó Hành bỗng gọi tôi, “chị quen anh em thế nào?”

Đũa tôi khựng lại.

Quen thế nào?

Liên hôn thương mại, cha mẹ sắp đặt.

Lần gặp thứ ba đã đăng ký kết hôn, hôm đó anh ngủ phòng làm việc còn tôi ngủ phòng chính.

“Liên hôn,” tôi nói.

Phó Hành cười: “Liên hôn mà có tình cảm thế này à? Em không tin.”

“Em muốn nói gì?” Phó Yến Thâm cuối cùng cũng ngẩng mắt.

Phó Hành nhún vai: “Không có gì, chỉ tò mò thôi. Người như chị dâu, anh theo đuổi kiểu gì mà được vậy?”

Phó Yến Thâm chậm rãi nghiêng đầu nhìn tôi.

“Không theo đuổi. Tranh Vi chịu gả cho anh là phúc của anh.”

Lời nói bình thản, nhưng đôi mắt rõ ràng đang nói điều khác.

Tôi nhớ đến nụ hôn vừa rồi, mặt lại nóng lên.

Nụ cười của Phó Hành khựng lại.

Rồi nhanh chóng trở lại bình thường: “Vậy chị dâu đúng là vừa đẹp vừa tốt bụng.”

Nửa sau bữa tối Phó Hành yên lặng hơn nhiều.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu thỉnh thoảng rơi lên người tôi.

Như kim, nhỏ mà dày, châm vào.

Lúc thanh toán vì trục trặc mạng, Phó Yến Thâm được mời ra quầy thu ngân quẹt thẻ.

Trước khi rời bàn anh nhìn Phó Hành một cái, thần sắc nghiêm lại, mang chút cảnh cáo.

Nhưng không lâu sau khi anh đi, Phó Hành vẫn lên tiếng.

Nụ cười trên mặt cậu biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn sự cố chấp sâu như vực thẳm:

“Anh hối hận rồi.”

14

“Phó Hành…”

“Suỵt.” Cậu đột nhiên dựng một ngón tay đặt trước môi, “Anh em về rồi.”

Bóng dáng Phó Yến Thâm xuất hiện ở cuối nhà hàng.

Phó Hành lại trở về vẻ vô hại, chớp mắt với tôi.

“Anh ở phòng chờ em.”

Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Khi đi ngang qua tôi, lại cúi thấp người.

Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, giọng thấp đến mức chỉ mình tôi nghe thấy:

“Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”

15

Trên đường về suite, tôi vẫn im lặng.

Phó Yến Thâm cũng không nói gì, chỉ đi bên cạnh, không gần không xa.

Bước vào phòng ngủ, tôi trực tiếp ngã vật xuống sofa.

Phó Yến Thâm rót một cốc nước ấm đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, cầm trong tay nhưng không uống.

“Cậu ấy nhận ra rồi,” tôi nói.

“Ừ.”

“Anh biết à?”

Phó Yến Thâm ngồi xuống đối diện tôi, tay áo sơ mi xắn lên, lộ ra cẳng tay rắn rỏi.

“Ngay từ lúc nó lên xe là anh biết rồi.

“Bảo Phó Hành ngồi loại xe đó, thà bảo nó chết còn hơn.”

Tôi sững người.

“Triệu Thiết Hoa.”

Giọng Phó Yến Thâm chậm rãi, trầm tĩnh:

“Đại học B, khoa Thương mại, thân phận đối ngoại là con nuôi nhà họ Triệu.”

“Anh điều tra tôi?”

“Xin lỗi…”

Tôi cảm thấy máu trong người đang lạnh dần từng chút một.

Vậy là Phó Yến Thâm biết hết.

Biết thân phận tôi ở nước ngoài, biết tôi theo đuổi em trai anh ba năm.

… Cũng biết cả những chuyện tôi làm sau khi cầu hôn bị từ chối.

“Thế mà anh vẫn…” cổ họng tôi căng lại, “đồng ý kết hôn với tôi?”

Phó Yến Thâm im lặng vài giây.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi vào, phủ một viền bạc lên gương mặt nghiêng của anh.

Ngũ quan sâu sắc, biểu cảm khó nhìn rõ.

“Tranh Vi,” anh bỗng gọi tên tôi, “em thấy nửa năm nay anh đối xử với em thế nào?”

Tôi khựng lại: “… rất tốt.”

Thật sự rất tốt.

Ăn mặc ở đi lại, không thiếu thứ gì.

“Vậy em nghĩ, tại sao anh đối xử tốt với em?”

Tôi há miệng mà không nói được.

Liên hôn thương mại cần làm đến mức này sao?