“Là em trai nhà hàng xóm hồi trước, mấy năm trước ra nước ngoài, giờ mới về nước.”
Tần Dịch lịch sự và yếu ớt mỉm cười với Lục Vũ:
“Chào anh.”
Ánh mắt Lục Vũ lạnh như băng:
“Em trai hàng xóm? Vậy tức là chẳng có quan hệ gì cả. Thế mà nửa đêm hai người lại đi cùng nhau?”
Tôi nghẹn lời.
Anh ta có thể ở bên Đỗ Thanh Tuyết nửa đêm, còn mặt mũi nào trách tôi?
Tần Dịch ghé lại gần tôi, thì thầm:
“Chị ơi, người đàn ông này là ai vậy? Hung dữ quá…”
Sắc mặt Lục Vũ lập tức trở nên khó coi, nổi giận mắng:
“Mẹ kiếp mày còn giả bộ gì nữa hả?”
Tần Dịch giật mình, cúi gằm mặt, không dám nói thêm.
Dáng vẻ đáng thương khiến người ta xót xa.
Tôi không thể nhịn được nữa, giận dữ nói:
“Lục Vũ, Tần Dịch đang bị bệnh, anh mắng cậu ấy làm gì?”
Lục Vũ trừng mắt, chỉ vào mũi mình:
“Anh mắng cậu ta? Thẩm Yên, em nhìn cho kỹ đi, anh mới là bạn trai em! Hai người khoác vai nhau bước vào, anh hỏi một câu cũng không được à?”
Y tá bên cạnh lập tức dựng tai hóng chuyện.
Tần Dịch ngạc nhiên nhìn tôi:
“À… hai người là người yêu à?”
Cậu ấy nắm tay tôi, dịu dàng nói:
“Chị ơi, đừng vì em mà cãi nhau.”
Rồi quay sang nói với Lục Vũ:
“Anh à, anh có thể mắng em, nhưng đừng mắng chị. Em bị bệnh, không có ai thân thích, đành phải gọi chị đến giúp. Chị ấy tốt bụng mới đưa em đi bệnh viện. Giữa em và chị ấy không có gì cả. Nếu biết hai người vì em mà cãi nhau, em tuyệt đối sẽ không gọi chị đâu… Xin hai người đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm.”
Tôi ngẩng cao đầu:
“Nghe thấy chưa?”
Lục Vũ đứng sững, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phản bác.
Đỗ Thanh Tuyết ngồi trên ghế ngó nghiêng, thấy chúng tôi cãi nhau thì vội đứng dậy, nhẹ giọng đi tới nói:
“Chị Yên, chị đừng giận. Anh Lục chỉ vì lo lắng cho em mới đưa em đến bệnh viện, giữa bọn em không có gì cả, chị đừng hiểu lầm. Nếu biết hai người sẽ cãi nhau vì em, em tuyệt đối sẽ không nhờ anh Lục đâu…”
Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ.
Ánh mắt Lục Vũ nhìn Đỗ Thanh Tuyết lần đầu xuất hiện vẻ dò xét.
Đỗ Thanh Tuyết không hiểu chuyện gì, lại bước tới trước mặt tôi, nói với giọng “trà xanh” dịu dàng:
“Chị Yên, đều là do em bất cẩn bị bệnh, đều là lỗi của em. Nếu chị muốn trách thì trách em, đừng cãi nhau với anh Lục…”
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã mất bình tĩnh cãi tay đôi với cô ta.
Nhưng giờ có Tần Dịch ở bên ủng hộ, tâm trạng tôi rất ổn định.
Tôi lạnh nhạt nói:
“Chúng tôi không vì cô mà cãi nhau, đừng tự cho mình là trung tâm.”
“…”
Đỗ Thanh Tuyết lúng túng không biết phải đáp lại thế nào.
Tần Dịch bên cạnh khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nói:
“Anh Lục, đều là lỗi của em. Nếu không phải em bị bệnh, chị sẽ không phải đưa em đi bệnh viện, hai người cũng sẽ không gặp nhau rồi tranh cãi. Nếu anh giận thì cứ mắng em đi…”
Lục Vũ lập tức nổi cơn tam bành:
“Đây là chuyện giữa tao và Thẩm Yên, mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây? Giọng điệu ‘trà xanh’ đừng tưởng tao nghe không ra!”
Sắc mặt Đỗ Thanh Tuyết cũng khựng lại.
4
Tôi liếc nhìn Đỗ Thanh Tuyết, rồi quay sang Lục Vũ nói:
“Anh nói đúng, đây là chuyện giữa tôi và anh, không đến lượt người khác đứng đây ‘trà ngôn trà ngữ’… đúng không, Tiểu Tuyết?”
Lục Vũ bỗng sững lại — có vẻ anh ta vừa nhớ ra, lúc nãy Đỗ Thanh Tuyết cũng nói một câu tương tự như vậy.
“Chóng mặt quá…”
Bầu không khí đang căng thẳng thì Đỗ Thanh Tuyết bỗng ôm đầu, lảo đảo như thể sắp ngã.
Lục Vũ không kịp nghĩ nhiều, theo phản xạ vội đỡ lấy cô ta:
“Em không sao chứ?”
Đỗ Thanh Tuyết lắc đầu, tựa vào vai anh ta, nhẹ nhàng nói:
“Không sao, cảm ơn Lục ca.”
Cô ta còn lén liếc tôi một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhìn hai người thân mật như thế, tôi lập tức tức ngực.
Ngay lúc đó, Tần Dịch bỗng ôm ngực rên lên:
“Á… chị ơi, đau quá… còn bao lâu nữa mới được khám vậy?”
Tôi vội vàng đỡ lấy cậu ấy, nói với y tá:
“Chúng tôi tiếp tục đăng ký nhé.”
Thôi bỏ đi, khám bệnh quan trọng hơn, chuyện còn lại tính sau.
Lục Vũ thấy tôi khoác tay Tần Dịch, lửa giận trong mắt càng bùng lên, chẳng suy nghĩ gì liền lao tới kéo tôi ra.
Anh ta đột ngột rời đi, khiến Đỗ Thanh Tuyết đang dựa vào suýt ngã nhào, mặt mày hoảng hốt.
Lục Vũ thô bạo kéo tôi về phía mình, trừng mắt quát vào mặt Tần Dịch:
“Mẹ kiếp, là đàn ông mà lại giả bệnh giả đáng thương, buồn nôn quá đấy!”
Tần Dịch mặt trắng bệch, mở to đôi mắt sợ hãi:
“Anh Lục, em không biết vì sao anh lại ghét em như vậy… Em đã làm gì sai ạ?”
Sau đó cậu ấy quay đầu lại, ấm ức gọi tôi:
“Chị ơi…”
Tôi giật mạnh tay khỏi Lục Vũ, chạy lại đỡ Tần Dịch, gào lên với anh ta:
“Tần Dịch làm gì sai mà anh đối xử với cậu ấy như vậy? Anh bị điên à?”
Lục Vũ giậm chân tức tối:
“Nó rõ ràng đang giả vờ!”

