Tôi càng thêm giận dữ:
“Người giả vờ là anh mới đúng!”
Tần Dịch cắn môi, cúi đầu nói nhỏ:
“Hai người đừng cãi nhau vì em nữa…”
Ánh mắt cậu ấy đỏ hoe, rõ ràng đau đến mức đi không nổi, vậy mà vẫn cố chịu đựng nỗi ấm ức.
Tôi không nhịn nổi nữa, hét lớn vào mặt Lục Vũ:
“Anh có thể đừng vô lý nữa được không? Tần Dịch đã đau đến không đi nổi, mà anh còn mắng em ấy giả bệnh. Lục Vũ, anh quá đáng lắm rồi!”
Lục Vũ bị đả kích nặng, không thể tin nổi nhìn tôi:
“Anh? Quá đáng?”
… Hửm?
Cảnh tượng này… sao thấy quen quá?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng nhớ ra —
Trước kia, có lần Đỗ Thanh Tuyết nửa đêm gọi điện bảo bệnh, lôi kéo Lục Vũ đi, tôi giữ anh lại, nói rằng cô ta có thể đang giả bệnh.
Lục Vũ lúc ấy đã mắng tôi là nhỏ nhen, vô lý, quá đáng…
Không ngờ có một ngày, tôi lại quay sang mắng anh ta bằng chính những lời ấy.
Tôi không buồn để ý đến Lục Vũ nữa, hoàn tất việc đăng ký với y tá, rồi dìu Tần Dịch ngồi xuống ghế dài, cầm phiếu đi lấy số thứ tự.
Rất nhanh, Lục Vũ cũng đi lấy số, xếp sau tôi.
Từ phía sau vang lên giọng anh ta đầy giận dữ:
“Tần Dịch đó rốt cuộc là gì của em?”
Tôi không quay đầu:
“Đã nói rồi, là em trai.”
Lục Vũ không tin:
“Hai người thân mật như vậy, thật sự chỉ là em trai thôi à?”
Tôi hít sâu một hơi, quay đầu lại nói:
“Lục Vũ, vừa rồi anh suýt ôm chặt lấy Đỗ Thanh Tuyết, chẳng phải cũng rất thân mật sao?”
Lục Vũ vội giải thích:
“Cô ấy bệnh, suýt ngất xỉu, anh chỉ đỡ cô ấy một cái thôi.”
Tôi đáp:
“Tần Dịch cũng đang bệnh, không đi nổi, tôi mới dìu cậu ấy vào bệnh viện.”
Lục Vũ há miệng, lại không phản bác được gì.
Đến lượt tôi lấy số, tôi nhanh chóng xong việc rồi rời khỏi đó.
Chạy về sảnh cấp cứu, tôi an ủi Tần Dịch:
“Phía trước không còn nhiều người, chắc sẽ tới nhanh thôi. Cố gắng chút nữa nhé.”
Tần Dịch mỉm cười yếu ớt:
“Cảm ơn chị.”
Cậu ấy nắm lấy tay tôi:
“Chị ngồi đi, đừng để mệt quá.”
Tôi thấy lòng ấm lên.
Cậu ấy khẽ kéo, tôi liền ngồi xuống bên cạnh.
Lục Vũ cũng trở lại sau khi lấy số, thấy tôi ngồi cạnh Tần Dịch thì lập tức nổi điên, chạy tới gào lên:
“Thẩm Yên, em có biết giữ khoảng cách không vậy? Anh mới là bạn trai em đấy!”
Tần Dịch nháy mắt:
“Nhưng… Lục ca, anh và cô gái kia ôm ấp cũng đâu có giữ khoảng cách gì đâu.”
Lục Vũ nghẹn lời, một lúc sau mới gấp gáp biện bạch:
“Tiểu Tuyết bệnh nặng, tôi chỉ đang giúp cô ấy thôi.”
Tần Dịch nói:
“Em cũng bệnh nặng mà, chị cũng đang chăm em đấy thôi. Với lại, hai người đến trước mà đăng ký sau, chứng tỏ cô ấy bệnh cũng chẳng nặng lắm. Vừa rồi anh nói em giả bệnh, em thấy người giả bệnh thật ra là cô ấy ấy.”
Lục Vũ bị chọc giận, lập tức đẩy Tần Dịch một cái:
“Tôi đang nói chuyện với Thẩm Yên, cậu xen vào làm gì?!”
Tôi bật dậy, bốp một cái tát giáng thẳng vào mặt Lục Vũ:
“Cút!”
Bốp!
Tiếng tát vang lên rõ mồn một.
Lục Vũ ôm má, choáng váng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy không tin và tủi thân:
“Yên Yên… em đánh anh?”
Tôi lạnh lùng nói:
“Vô lý, độc miệng, hết lần này tới lần khác bắt nạt Tần Dịch — chẳng lẽ không đáng bị đánh sao?”
Lục Vũ trừng trừng nhìn tôi, môi run rẩy.
Tôi lại cảm thấy choáng váng một lần nữa.
Cảnh này… quen thật.
Trước đây, khi Đỗ Thanh Tuyết ngã, Lục Vũ tưởng tôi đẩy cô ta, rồi nghiêm khắc lên án tôi — nói rằng tôi vô lý, cay nghiệt…
5
Tần Dịch kéo tay áo tôi, nhẹ nhàng nói:
“Chị ơi, đừng giận, Lục ca không cố ý đâu.”
Cậu ấy lại chân thành quay sang Lục Vũ:
“Lục ca, anh phải tin vào em và chị. Giữa tụi em thật sự không hề có điều gì như anh nghĩ, xin đừng hiểu lầm.”
Lục Vũ càng nghe càng giận.
Lúc này, Đỗ Thanh Tuyết bước đến hòa giải:
“Chị Yên, Lục ca đã rất vất vả rồi, sao chị có thể đánh anh ấy được chứ?”
Tần Dịch nhẹ nhàng nói:
“Chị này, chị nói vậy là không đúng rồi. Vừa nãy Lục ca lớn tiếng với em, chị Yên chỉ đang bảo vệ em thôi, có ai cãi nhau đâu. Chị thương Lục ca thì cũng đừng đổ oan cho chị Yên, mọi người đều đang nhìn mà.”
Đỗ Thanh Tuyết ngẩn người:
“Chị… này?”
Tần Dịch gật đầu:
“Đúng vậy, chị lớn tuổi hơn em mà, em chỉ có thể gọi là chị thôi.”
Wow, em trai này nói chuyện còn khéo hơn tôi nhiều.
Nhìn vẻ mặt Đỗ Thanh Tuyết bị nghẹn họng, tôi không nhịn được bật cười.
Tần Dịch lại quay sang tôi dịu dàng nói:
“Chị ơi, chị này nói đúng đấy. Lục ca tới chăm sóc chị ấy đã rất vất vả rồi, chị đừng vì em mà cãi nhau với anh ấy…”
Nghe xong lời cậu ấy, tôi lại nhớ đến chuyện Lục Vũ bỏ tôi để chăm sóc Đỗ Thanh Tuyết, lập tức không còn cảm giác áy náy vì đã tát anh ta nữa. Tôi lạnh nhạt nói:
“Lục Vũ, nếu anh đã vất vả chăm sóc Đỗ Thanh Tuyết như vậy, thì mau dẫn cô ta ngồi một bên nghỉ ngơi cho tử tế, đừng đến đây gây chuyện nữa.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cung-chieu-em-trai-tra-xanh/chuong-6

