Cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng.”
Trước khi đi, cậu ấy lấy áo khoác gió màu đen phủ lên người tôi:
“Chị ơi, dạo này trời lạnh, ra ngoài dễ bị cảm, chị đừng để bị ốm.”
Tôi thấy ấm áp trong lòng, cảm tình đối với cậu ấy tăng vọt.
Lục Vũ chưa từng để ý tôi có lạnh hay không, còn Tần Dịch thì lại quan tâm đến thế.
Tôi dìu Tần Dịch đến bệnh viện tam giáp gần nhất.
Cậu ấy có vẻ rất đau, luôn dựa vào tôi.
Tuy gương mặt như búp bê, nhưng vóc dáng lại cao to rắn chắc.
Thân hình nặng nề gần như bao trùm lấy tôi.
Dựa sát như vậy, hơi ấm từ cơ thể nam giới xuyên qua lớp vải mềm mại truyền tới vai, lòng bàn tay tôi, rồi chạy dọc theo thần kinh đến tận tim.
Tôi như một tàu lá chuối khô héo, bị hơi ấm ấy thiêu đốt đến cong cả người, miệng khô lưỡi đắng.
Tần Dịch dường như cảm nhận được sự khó chịu của tôi, khẽ nói:
“Chị ơi, không sao đâu, chị không cần đỡ em nữa.”
Cậu ấy cố gắng đứng thẳng, thân hình to lớn rời khỏi vai tôi.
Tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, len lén thở phào.
Cơn gió lạnh thổi qua, Tần Dịch mặc phong phanh, ôm chặt lấy bản thân.
“Chị ơi, em tự đi được… khụ khụ… em không sao… khụ khụ…”
Cậu ấy ho dữ dội.
Gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, đôi mắt đen ngấn nước, giống hệt như một đứa trẻ sắp khóc.
Tôi lập tức cảm thấy áy náy.
“Mặc vào đi.”
Tôi cởi áo khoác đưa cho cậu ấy.
Tần Dịch lắc đầu từ chối:
“Em không lạnh, em là con trai, chị mặc đi.”
Vừa từ chối, vừa run cầm cập.
Cậu ấy có dáng người rất đẹp, cao ít nhất 1m80, vai rộng, cơ bắp rắn chắc, trông khá dũng mãnh.
Nhưng gương mặt lại quá giống búp bê, dáng vẻ tội nghiệp ấy làm mất đi sự dữ dằn từ vóc dáng.
Tôi chợt nhớ đến cảnh năm xưa cậu ấy ngồi một mình trong hành lang khóc lén, yếu đuối đáng thương, cô đơn không nơi nương tựa.
Giờ phút này, hình ảnh đó lại hiện lên trùng khớp với hiện tại.
Lòng tôi dâng lên sự xót xa:
“Mặc vào đi, em đang bệnh, đừng để cảm thêm.”
Cậu ấy lắc đầu, kiên trì:
“Chị mặc đi, em không lạnh.”
Tôi bất đắc dĩ nói:
“Vậy thì cùng mặc.”
Tần Dịch kinh ngạc cúi đầu hỏi:
“Chị ơi, được không?”
Tôi gật đầu:
“Được.”
Tần Dịch do dự một chút, khẽ nói:
“Cảm ơn chị.”
Cậu ấy nhận lấy áo khoác, phủ lên vai mình, sau đó kéo một bên áo phủ lên người tôi.
Trong lớp áo truyền đến hơi ấm dễ chịu, xen lẫn hương thuốc lá nhàn nhạt.
Tôi tiện miệng hỏi:
“Em hút thuốc à?”
Cơ thể Tần Dịch khẽ cứng lại, rồi vội vàng phủ nhận:
“Chị ơi, em không hút thuốc, cũng không uống rượu. Em là đứa trẻ ngoan.”
Tôi gật đầu một cách thản nhiên.
Trước đây tôi từng rất ghét đàn ông hút thuốc uống rượu, luôn cảm thấy họ là người xấu.
Nhưng đó là khi tôi còn đi học.
Sau khi đi làm, ngay cả tôi cũng bắt đầu uống rượu rồi.
3
Chúng tôi tựa sát nhau đến bệnh viện.
Đã là 9 giờ tối, muốn khám thì chỉ có thể vào khoa cấp cứu.
Tôi dìu Tần Dịch bước vào sảnh cấp cứu.
Vừa vào cửa, tôi liền thấy Lục Vũ đang đỡ Đỗ Thanh Tuyết đứng trước quầy y tá.
Anh ta trông rất lo lắng, đang nói gì đó với một y tá.
Tôi sững lại.
Sao họ lại ở đây?
Tần Dịch ngạc nhiên hỏi:
“Chị ơi, sao vậy?”
Tôi lấy lại tinh thần:
“Không có gì.”
Rồi tôi bình thản dìu Tần Dịch đến trước quầy y tá:
“Chị y tá, bọn em muốn khám bệnh.”
Một y tá rảnh rỗi hỏi:
“Bị làm sao vậy?”
Tôi nói:
“Đau dạ dày.”
Bên cạnh vang lên giọng kinh ngạc của Lục Vũ:
“Thẩm Yên, em cũng ở đây à?”
Tôi ngẩng đầu.
Ánh mắt Lục Vũ đảo qua lại giữa tôi và Tần Dịch, bất ngờ buông tay Đỗ Thanh Tuyết đang mặt mày tái nhợt, bước nhanh tới, giọng chất vấn gay gắt:
“Thằng đó là ai? Hai người sao lại ở cùng nhau?”
Vẻ mặt anh ta u ám, hiếm thấy kích động như vậy.
Tôi sững người, cúi đầu mới phát hiện ra mình vẫn đang khoác áo khoác của Tần Dịch.
Có hơi lúng túng.
Tôi vén áo khoác ra, bình tĩnh nói:
“Giới thiệu một chút, đây là em trai em — Tần Dịch.”
Lục Vũ nhìn chằm chằm Tần Dịch rồi lại nhìn tôi:
“Em trai? Sao anh chưa từng biết em có em trai?”
Tôi đáp:

