Nghe xong, Lục Vũ quay sang tôi, áy náy:
“Yên Yên, Tiểu Tuyết ốm rồi. Cô ấy mới về nước, còn lạ nước lạ cái, anh định đưa cô ấy đi viện.”
Tôi níu tay anh ta:
“Hôm nay là sinh nhật em, anh đã hứa sẽ ăn tối với em mà!”
Lục Vũ dỗ:
“Ngoan nào, em vừa bảo là ăn no rồi còn gì.”
Anh ta gạt tay tôi ra, vội vàng rời đi.
Tôi lặng người nhìn bóng lưng anh, trong lòng như vỡ vụn.
Nhìn xuống bàn ăn lộn xộn, chỉ thấy trống trải, lạnh lẽo.
Tôi đứng dậy cầm túi xách rời đi.
Phục vụ chạy theo:
“Cô ơi, xin chờ đã!”
Tôi ngơ ngác quay đầu:
“Có chuyện gì vậy?”
Phục vụ nói:
“Cô chưa thanh toán hóa đơn ạ.”
Tôi: “…”
Không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó.
Quẹt thẻ xong, tôi gần như chạy khỏi nhà hàng.
Gió đêm lùa qua, tôi lạnh đến phát run.
Nửa năm trước, từ khi Đỗ Thanh Tuyết về nước, mối quan hệ giữa tôi và Lục Vũ bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Cô ta từng là người Lục Vũ thầm yêu — bạch nguyệt quang của anh ta.
Kể cả khi tôi và anh ta đang yêu nhau, chỉ cần một cú điện thoại từ Đỗ Thanh Tuyết là anh ta bỏ đi ngay.
Khi chúng tôi hẹn hò, cô ta thường xuyên xuất hiện.
Cô ta và Lục Vũ cười nói vui vẻ, còn tôi chỉ biết lặng lẽ đi phía sau họ.
Lâu dần, tôi bắt đầu cảm thấy ấm ức.
Tôi thường xuyên cãi nhau với Lục Vũ vì cô ta.
Nhưng anh ta luôn cho rằng tôi vô lý.
Hôm nay lại như vậy nữa…
Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi.
Điện thoại reo.
Tôi lấy ra xem — người gọi đến là: Tần Dịch.
Tần Dịch là cậu em trai từng là hàng xóm của tôi, nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Hồi học cấp ba, cậu ấy đã ra nước ngoài. Chúng tôi đã nhiều năm không gặp lại.
Hôm kia, không biết cậu ấy lấy số của tôi từ đâu, đột nhiên gọi điện, nói rằng đã về nước, bảo tôi ra sân bay đón.
Tôi thấy hơi đột ngột, lại bận việc, nên đã từ chối khéo.
Đêm nay, cậu ấy lại gọi đến.
2
Tôi do dự một chút rồi bắt máy:
“Alo?”
“Chị ơi.”
Giọng trầm thấp rất dễ nghe.
“Tần Dịch, có chuyện gì vậy?”
“Chị ơi, em đau dạ dày…”
“Đau lắm à? Vậy mau đến bệnh viện đi.”
“Nhưng em mới về nước hôm kia, hoàn toàn không biết gì về thành phố này, cũng không biết bệnh viện ở đâu. Chị ơi, em không quen ai khác, em chỉ biết mỗi chị thôi…”
Câu này nghe có vẻ quen tai.
Tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra: Đỗ Thanh Tuyết cũng từng nói như vậy.
Cô ta từng nói rằng sau khi về nước thì không quen ai, chỉ biết Lục Vũ, gặp chuyện gì cũng chỉ có thể nhờ anh ta, mong tôi đừng hiểu lầm.
Lục Vũ cũng từng giải thích rằng Đỗ Thanh Tuyết không có bạn bè khác, nên anh mới lập tức đến giúp cô ta…
Tôi im lặng một lát rồi nói:
“Tần Dịch, nếu thực sự thấy khó chịu thì có thể bắt xe đến bệnh viện mà.”
Tần Dịch nghẹn ngào:
“Chị ơi, em đau đến mức không đi nổi… Chị có thể đưa em đi bệnh viện được không?”
“Chuyện này…”
“Chị ơi, em chỉ biết mình chị thôi. Hôm kia em mới về nước chị đã không để ý tới em, hôm nay chị lại muốn từ chối sao?”
Cậu ấy buồn đến mức như sắp vỡ òa.
Tôi dâng lên cảm giác tội lỗi mãnh liệt, vội vàng nói:
“Được rồi, em đợi chị, chị qua ngay.”
Cha mẹ Tần Dịch mất sớm, lại vì tranh chấp tài sản mà cắt đứt liên hệ với người thân, cũng không có bạn bè.
Cậu ấy thực sự chỉ quen mỗi mình tôi, không phải nói dối.
Hôm kia tôi từ chối đón cậu ấy, giờ còn định từ chối đưa đi bệnh viện, quả thật khiến lương tâm tôi cắn rứt.
Không được, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy.
Tôi phải đi cứu cậu ấy!
Khi đến khách sạn, cửa phòng đã mở sẵn.
Tôi bước vào, khẽ gọi:
“Tần Dịch?”
Trên giường vang lên tiếng nói:
“Chị ơi, em ở đây.”
Tôi nhìn theo âm thanh, thấy chăn trên giường khẽ động đậy, một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc ló ra từ trong chăn.
Tôi lập tức nghẹn thở.
Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh.
Đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, môi đỏ mỏng.
Tuổi còn trẻ nhưng vô cùng đẹp trai, lại mang theo chút ngây thơ non nớt.
Hồi nhỏ cậu ấy đã đẹp, không ngờ sau vài năm lại còn xuất sắc hơn.
Cứ như một búp bê Tây tinh xảo.
“Chị ơi…”
Tần Dịch giọng mũi nặng nề, mang theo chút ấm ức gọi một tiếng.
Khuôn mặt ấy sát thương quá lớn, cậu vừa gọi một câu mà trái tim tôi đã lập tức tan chảy.
“Vẫn còn đau à?”
Tôi vội bước tới hỏi.
Tần Dịch tội nghiệp đáp:
“Đau…”
Tôi nói:
“Đi thôi, chị đưa em đến bệnh viện.”

