Bạch nguyệt quang của Lục Vũ vừa về nước không lâu, thì cậu em trai hàng xóm của tôi cũng trở về.
Bạch nguyệt quang gọi điện cho Lục Vũ:
“Anh Lục ơi, em bị ốm rồi, khó chịu quá…”
Lục Vũ lập tức bỏ tôi lại và rời đi.
Em trai gọi điện cho tôi:
“Chị ơi, em đau dạ dày, khó chịu quá…”
Tôi lập tức lao đến chỗ cậu ấy.
Không ngờ, tôi và Lục Vũ lại cùng đến một bệnh viện…
Tại bữa tiệc.
Bạch nguyệt quang “trượt chân” ngã vào lòng Lục Vũ.
Em trai tôi cũng “trượt chân”, ôm tôi vào lòng.
Lục Vũ giận đến mức ném luôn bạch nguyệt quang ra, phát điên lao tới định đánh cậu em:
“Thằng nhóc trà xanh này, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy!”
Em trai mặt tái mét, trốn ra sau lưng tôi:
“Chị ơi, anh ta đáng sợ quá…”
Tôi lập tức chắn trước mặt em, giận dữ mắng Lục Vũ:
“Anh đừng có mà vô lý!”
1
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Lục Vũ, người bận rộn suốt nửa tháng nay, cuối cùng cũng rảnh để ăn tối dưới ánh nến với tôi.
Khi anh ta lại cúi đầu nghịch điện thoại, tôi không nhịn được hỏi:
“Lục Vũ, anh đang nhắn tin với ai vậy?”
Anh ta mỉm cười:
“Tiểu Tuyết.”
Tôi sững người, cắn môi:
“Chúng ta đang hẹn hò, mà anh lại nhắn tin với Đỗ Thanh Tuyết?”
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, anh ta đặt điện thoại xuống:
“Được rồi, không nhắn nữa, đừng giận.”
Tôi cố gắng lờ đi nỗi khó chịu trong lòng, chuyển chủ đề, kể cho anh ta nghe những chuyện gần đây.
Điện thoại rung một lần.
Lại một lần nữa.
Lần thứ ba.
Cuối cùng anh ta không nhịn được, cầm điện thoại lên, mỉm cười gõ vài dòng rồi gửi đi.
Xong xuôi, anh ta ngẩng đầu hỏi:
“Em vừa nói gì thế?”
“…” Tôi mất hứng:
“Không có gì, ăn đi.”
Anh ta cúi đầu ăn tiếp, vừa ăn vừa nhắn tin.
Tôi không còn chút khẩu vị nào, đặt dao nĩa xuống:
“Em ăn no rồi, hay là anh đi ăn với Tiểu Tuyết luôn đi.”
Lục Vũ ngẩng đầu, nhíu mày:
“Chẳng lẽ em nghĩ bọn anh đang tán tỉnh nhau? Em lúc nào cũng đa nghi. Vậy thì xem thử bọn anh nhắn gì đi.”
Anh ta đưa điện thoại cho tôi xem.
Tôi liếc qua lịch sử trò chuyện trên WeChat.
Không phải là tán tỉnh.
Mà là đang nói về tôi.
Đỗ Thanh Tuyết liên tục hỏi về chi tiết buổi hẹn hò,
Lục Vũ trả lời rất tỉ mỉ —
Tôi vui thế nào, biểu hiện ra sao, nói những gì… tất cả đều được anh ta kể lại đầy đủ.
Đỗ Thanh Tuyết thì đóng vai người phê bình.
Tôi không thể tin nổi:
“Lục Vũ, anh đang tường thuật buổi hẹn hò của chúng ta cho Đỗ Thanh Tuyết à?”
Anh ta trả lời như lẽ đương nhiên:
“Ừ.”
Tôi tức đến mức bật dậy:
“Đây là buổi hẹn của hai người chúng ta, tại sao anh lại kể cho cô ta?”
Lục Vũ sững lại, nhíu mày nói:
“Bởi vì buổi hẹn hôm nay là do Tiểu Tuyết chuẩn bị. Cô ấy rất tốt, còn em lại vô lý vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thẩm Yên, bao giờ em mới trưởng thành đây?”
Trong khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào hầm băng.
Tôi ngơ ngác nhìn Lục Vũ:
“Ý anh là… buổi hẹn hôm nay không phải do anh chuẩn bị mà là do Đỗ Thanh Tuyết?”
Lục Vũ gật đầu:
“Anh bận quá, Tiểu Tuyết chủ động giúp. Vòng cổ anh tặng em là cô ấy chọn, nhà hàng là cô ấy đặt… Em không phải thích sao?”
Tôi nhanh chóng nhìn sang hộp quà bên cạnh.
Bao bì tinh xảo, lấp lánh lộng lẫy.
Tôi như bị ai đó tát một cái thật mạnh, má nóng rực.
Giọng tôi run run:
“Lục Vũ, sao anh có thể để người khác chuẩn bị quà tặng cho em?”
Lục Vũ ngược lại hỏi tôi:
“Thì có gì sai?”
Tôi nghẹn lời.
Anh ta vậy mà còn hỏi có gì sai…
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Trên màn hình hiện: Tiểu Tuyết.
Lục Vũ vội giật lấy điện thoại:
“Tiểu Tuyết, sao thế?”
Tôi sững sờ nhìn lòng bàn tay trống rỗng.
“Anh Lục ơi, em thấy không khỏe, khó chịu quá…”
Trong nhà hàng yên ắng, giọng Đỗ Thanh Tuyết vang lên rõ mồn một.
Lục Vũ lo lắng hỏi:
“Chỗ nào không khỏe?”
Đỗ Thanh Tuyết nói:
“Không rõ nữa, em chóng mặt, hình như sốt rồi…”

