Ta gấp đến mức nắm lấy cổ tay hắn.

Nhưng còn chưa nắm trọn, ta đã sững người.

Tại sao vuốt của ta lại không thể ôm trọn cổ tay hắn?

Công chúa gì mà khung xương lớn thế này?

Nhưng đó không phải trọng điểm, ta truy hỏi:

“Thế ngươi thích nhất cái gì? Ngươi nói cho ta biết đi, ta sẽ giúp ngươi có được nó!”

“Nhưng đổi lại, ta giúp ngươi rồi, ngươi phải cùng ta trải qua kỳ phối ngẫu, còn phải sinh cho ta một quả trứng rồng!”

Đồng tử công chúa chợt biến thành dạng dọc, thoáng chốc lại trở về như cũ.

Ta tự nhủ, đó chỉ là hoa mắt mà thôi.

Hắn hỏi:

“Tiểu bạch long, trước tiên ngươi nói cho ta tên ngươi đã, rồi ta sẽ trả lời.”

Ta lập tức đáp:

“Nolan, Nô Lan.”

04

Nhưng đáp án mà ta chờ đợi, lại là đôi đồng tử hoàn toàn biến thành dạng dọc của công chúa.

Ta nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng phát hiện bản thân bị một luồng sức mạnh kỳ dị nhưng dịu dàng ghì chặt, không thể động đậy.

Bàn tay công chúa phủ lên nửa khuôn mặt ta:

“Nô Lan, từ nay chính là tiểu long của Linh Diệc.”

Lời vừa dứt, ngoài động gió cuồng gào thét, mưa to sấm chớp dồn dập tràn vào.

Trước mắt nào còn công chúa gì, rõ ràng chỉ là một cự long ta chưa từng thấy bao giờ, toàn thân phủ kín vảy vàng óng ánh, một loài rồng khác mạnh mẽ và mỹ lệ, có ba phần tương tự với ta.

Ta bị Linh Diệc quấn chặt, cùng nhau lăn vào tầng mây, cả người ướt sũng trong mưa, lúc ấy mới giật mình nhận ra — hắn thật sự không phải công chúa, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn ta gấp trăm nghìn lần.

Chỉ cần nhúc nhích ngón tay, e là cũng đủ nghiền nát ta thành một miếng “bánh rồng”.

Nhưng kỳ phối ngẫu của ta phải làm sao đây?

Nếu vượt không qua, ta sẽ chết mất.

Ta không còn lựa chọn nào khác, lập tức vươn vuốt nắm lấy cặp sừng dài tựa sừng hươu, hung hăng quát:

“Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay nhất định phải cùng ta trải qua kỳ phối ngẫu!”

Rốt cuộc ta vẫn chột dạ, nói xong chẳng dám ngẩng đầu nữa.

Long thủ của Linh Diệc lướt qua cổ và tai ta, chiếc đuôi dài với chùm lông mượt cọ sát bụng ta vốn vì kỳ phối ngẫu mà ngày càng căng tức, dẫn đến một trận tê dại khó nhịn:

“Tiểu long, ngươi đừng hối hận.”

Có gì mà hối hận chứ, rõ ràng là chuyện ta cầu mà chẳng được.

Ta nóng lòng mở to mắt:

“Tuyệt đối không bao giờ hối hận.”

Thế nhưng, chuyện xảy ra sau đó lại vượt quá dự liệu của ta.

Ta không chút do dự biến về hình rồng, định dựa theo đồ phổ mà đè Linh Diệc xuống.

Hắn thuận theo, lộ ra bụng dưới, nhưng ngay khoảnh khắc ta bổ nhào tới lại bị hắn phản công.

Hai chiếc đuôi quấn chặt lấy nhau, chính xác mà nói, là đuôi Linh Diệc móc chặt và khống chế ta.

Bí mật mà ta đã cẩn thận giấu giếm bấy lâu rốt cuộc bị phơi bày, bản năng khiến ta vùng vẫy, nhưng đổi lại chỉ là sự trấn an không ngừng.

Trời sao sáng rực…

Trong cơn mơ mơ hồ hồ, ta nghĩ ra một kế ngốc, nhân kẽ hở gắng gượng biến về nhân hình.

Thế nhưng mới trốn chưa được bao xa, đã bị Linh Diệc bắt lại.

Ta chạm vào kẻ đã giúp mình vượt qua kỳ phối ngẫu:

“Không phải đã…”

“Tại sao lại có hai…”

Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn chặn đứng.

Ta thất thần nhìn bầu trời, nước mắt chẳng sao kìm nổi tuôn xuống.

Mọi thứ kết thúc trong đêm sâu.

Ta nghĩ mãi không thông, vì sao cuối cùng người làm tròn “nghĩa vụ công chúa” lại thành ta.

Nhưng ta thật sự quá mệt mỏi, chỉ có thể thiếp đi trong cơn buồn ngủ nặng nề.

05

Chính ánh hoàng hôn êm dịu nơi chân trời đã gọi ta tỉnh dậy.

Hóa ra đã là buổi chiều hôm sau.

Ta nghiêng đầu, thấy Linh Diệc vẫn say ngủ.

Sâu trong ổ bụng, nơi thai nghén trứng rồng, lúc này đã chẳng còn đau nhức, mà toàn bộ chỉ còn lại một luồng ấm áp, khiến thân rồng khoan khoái dễ chịu.

Ta nín thở, ghé sát xác nhận hắn thật sự đã ngủ say.

Đây là thời điểm tốt nhất, vô cùng thích hợp để bỏ trốn.

Ta rón rén trượt khỏi vòng tay hắn, vừa đứng dậy lại không vững, loạng choạng ngã về phía trước.

Nghiến răng nghiến lợi quay lại, ta trừng Linh Diệc một cái thật dữ.

Cùng là rồng, tại sao lại chênh lệch lớn đến thế? Hắn rốt cuộc ăn gì mà lớn thế này!

Nhưng ta không muốn đợi câu trả lời nữa.

Ta hối hận rồi! Hối hận vì đã cầu hắn giúp vượt qua kỳ phối ngẫu.

Cho nên ta phải chạy, gom hết gia sản chạy, chạy suốt đêm mấy vạn dặm.

Ánh mắt ta vô thức liếc xuống mắt cá chân — nơi đó vắt ngang một viên hồng ngọc được Linh Diệc xâu bằng sợi xích vàng lấp lánh.

Có thứ gì đó đang rịn qua viên ngọc ấy.

Cuối cùng, ta vẫn không cưỡng lại nổi, đỏ mặt liếc hắn thêm lần nữa, rồi loạng choạng rời hang, biến về hình rồng, bay vội.

Nhưng cảm giác kia lạ lùng quá, buộc ta phải dừng lại bên bờ biển, cắm đầu lao xuống nước rửa sạch.

Khi ta còn đang lưỡng lự có nên đưa tay ra không, thì sau lưng vang lên giọng quen thuộc:

“Yo, chẳng phải là con phế vật nổi danh đó sao?”

“Nô Lan, ngươi sắp chết rồi à?”

“Đúng thế, thứ rác rưởi cướp không nổi công chúa thì chỉ đáng bị dày vò đến chết thôi.”

“Đừng vùng vẫy nữa, biển chẳng giúp được ngươi đâu, ha ha ha…”

Là đồng tộc, nhưng cũng chẳng phải đồng tộc của ta.