Bởi ta là bạch long dị hình duy nhất, bấu víu trong bầy lam long vốn chỉ có chút huyết thống xa.
Cách cướp công chúa cầu sinh trước đây, cũng là truyền thống của bọn họ.
Sắc mặt ta khẽ biến, vội hóa rồng, định bỏ chạy.
Nhưng đã bị lam long to gấp đôi dang vuốt chặn ngang đôi cánh:
“Hay là, để ta giúp ngươi đi, dù sao bạch long các ngươi cũng đều như nhau thôi.”
06
Ta vùng vẫy dữ dội, muốn thoát khỏi gông kìm.
Bru kéo đuôi ta, cười hề hề:
“Để ta xem thử nào.”
Hắn muốn xem gì, chẳng cần nói cũng rõ.
Nỗi nhục nhã và thù hận tràn ngập óc ta, nhưng sự cách biệt quá lớn về sức mạnh bày ngay trước mắt, ta chỉ có thể chọn bình tĩnh.
Cuối cùng, ta cũng nắm được cơ hội.
Ngay khoảnh khắc hắn lại gần, ta đâm thẳng mũi băng nhọn vào con mắt lồi ra của hắn.
Trong thoáng chốc, lớp vảy bạc bị nhuộm đỏ, ta mới thoát được gông xiềng, chẳng ngoái đầu, giang cánh bay vụt.
Thế nhưng, chân sau lại bị kéo mạnh, cánh kêu răng rắc gãy gập.
Ta quả nhiên là phế long.
Nếu như ta cũng có công chúa thì tốt biết mấy.
Nếu như Linh Diệc ở đây thì tốt biết mấy.
Người ta nói, khi ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất, hình bóng hiện lên trong đầu chính là ái nhân cả đời.
Vậy với rồng thì sao?
Cơn đau từ cột sống gãy lìa lan tỏa, khiến sức chống cự ngày càng yếu ớt.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tất cả đều bị ngưng đọng, hệt như lúc Linh Diệc lôi ta vào tầng mây.
Lần này, ta bị biển cả quấn lấy, dòng ấm áp trườn qua từng vết thương, thân thể dần khôi phục.
Điều duy nhất khiến ta khó xử, là ta bị ép trở lại nhân hình, bị Linh Diệc ôm chặt vào lòng.
Trong đầu muôn vàn câu hỏi dồn lên, nhưng chưa kịp nói, môi đã bị ngón tay hắn chặn lại.
Ngẩng lên, ta thấy Bru bị xích nước ghim lơ lửng, một thanh kiếm dài đã chém lìa đầu hắn.
Cảm giác khoái trá tràn khắp lòng ngực.
Tiếc rằng, cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Chỉ trong nháy mắt, kẻ bị xích trói đã biến thành ta.
Xích nước gông chặt lấy mắt cá, kéo ta giằng hai phía.
Trên gương mặt Linh Diệc chẳng còn chút cười, toàn thân áp lực dâng lên càng lúc càng nặng nề.
Ta run rẩy, vô thức muốn cầu xin, nhưng bị cột nước nhét đầy miệng, chẳng thể thốt thành lời.
Sau đó, Linh Diệc đã thay ta đưa ra quyết định.
Biển cả từ lâu đã cuốn đi tất cả.
Linh Diệc ngắm đầu ngón tay, trầm giọng hỏi:
“Không phải đã hứa cùng nhau sinh trứng sao? Nô Lan, ngươi định phản bội à?”
Không hiểu vì sao, ta lại bật ra lời can đảm:
“Ta muốn sinh trứng với công chúa, chứ không phải tự mình sinh!”
Linh Diệc chẳng đáp, chỉ kéo ta chìm xuống đáy biển.
Nước biển dồn vào, ta bị ép đến nghẹt thở.
Không thể trách ta được, rồng trên đại lục Tí Âu vốn sống trong hang động, chẳng biết cách thở dưới biển sâu!
Ta hốt hoảng cầu lấy dưỡng khí, đáng thương bám chặt vào Linh Diệc, hắn mới chịu trao ta hơi thở.
Nhưng cái giá phải trả còn nặng nề hơn.
Một lần nữa, ta lại gánh lấy “nghĩa vụ công chúa”.
Ngay trước khi bị kéo vào vỏ sò, ta nghe thấy tiếng triệu tập từ tộc đàn, cơn giận dữ chấn động lấp kín tai:
“Ta nhất định sẽ nghiền nát linh hồn hắn.”
Ta suýt chút đã quên, Bru chính là đứa con rồng mà tộc trưởng thương yêu nhất.
07
Lần này khi tỉnh lại chúng ta vẫn còn ở trong biển, nhưng nơi đây tự thành một khoảng trời riêng, nước biển bị ngăn cách ở bên ngoài, Linh Diệc đang mân mê viên hồng ngọc kia.
Ta quyết định làm một con rồng biết điều, liền lấy giọng lấy lòng nói lời cảm tạ với Linh Diệc:
“Cảm ơn ngươi.”
Đáp lại ta là sức ép ở cổ chân bất chợt siết chặt.
Trong lòng ta thót một cái, chỉ thấy chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, Linh Diệc mí mắt chẳng thèm nhấc, giọng điệu nhạt nhẽo:
“Vậy ngươi định báo đáp ta thế nào?”
Câu hỏi này lập tức làm khó ta.
Trước đó, ta đã dâng tặng hắn thứ gia sản duy nhất.
Bây giờ ta thật sự tay trắng.
Ta ngượng ngùng cúi đầu:
“Có thể để ta nợ trước được không, ta đi làm thuê, tích đủ tiền rồi sẽ báo đáp ngươi.”
Ta từng nghe nói, có vài kỵ sĩ rồng vì muốn chứng minh bản thân, sẽ bỏ ra cái giá cực cao thuê rồng hợp tác chiến đấu.
Hơn nữa, Linh Diệc có vẻ rất thích hồng ngọc, ta liếc nhanh ánh mắt về phía bàn tay hắn vẫn chưa chịu buông viên ngọc, trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ đi làm chui kiếm tiền trả nợ.
Chỉ là kế hoạch vĩnh viễn chẳng bao giờ theo kịp biến hóa.
Linh Diệc ngẩng mắt:
“Dùng trứng rồng để trả nợ đi.”
Dòng nước cuộn xoáy, có nơi nào đó bị chặn lại.
Nếu lúc này ta đang ở hình rồng, chắc ngay cả vảy cũng phải nhuộm sắc hồng.
Ta né tránh luồng nước ấy, đang định từ chối thì bụng lại réo òng ọc.
Linh Diệc bị ta chọc cười, không còn ép buộc nữa, mà đưa ta đi kiếm ăn.
Có Linh Diệc ở đây, ta mặc sức tàn phá, cá tôm vốn hiếm khi ăn được nay đã no nê.
Ta ợ một tiếng, ánh mắt vô tình quét thấy phía xa lấp lánh ánh sáng.
Chẳng lẽ là kho báu do thuyền loài người bỏ lại?
Có hi vọng trả nợ rồi!