Ta lưu luyến nhìn nó thêm lần nữa, rồi quay đầu đi, đưa viên ngọc ra trước mặt công chúa:

“Tặng ngươi!”

Công chúa hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh, ta không nhịn được quay sang nhìn, chỉ thấy hắn nghiêm mặt hỏi:

“Ngươi chắc chứ?”

“Ở quê ta, cái này gọi là hạ sính lễ.”

Hạ sính lễ là gì, ta không rõ.

Nhưng ta có thể chắc chắn, ta thật sự sẵn lòng dâng tặng viên hồng ngọc này cho công chúa, để hắn chịu cùng ta sinh trứng rồng.

Ta chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, lại nghĩ đến dáng vẻ bản thân cũng không tệ, vậy thì con rồng nhỏ sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp.

Ta nghiêm túc gật đầu:

“Đúng vậy, ta hạ sính lễ.”

Công chúa khẽ lắc đầu, nửa cười nửa không nhìn ta:

“Nhưng ta, cũng là giống đực giống ngươi đấy.”

Ta hơi bực, đến lúc này rồi mà công chúa vẫn muốn gạt ta.

Quả nhiên, càng xinh đẹp thì càng biết lừa dối.

Nhưng ta không ngốc, ta tuyệt đối không tin lời hắn.

Trong nháy mắt ta xé toạc y phục, biến lại thành hình rồng, không nghĩ ngợi nhiều, vươn vuốt chộp lấy hắn đặt lên lưng:

“Không thể nào! Bất kể ngươi là gì, ngươi chính là công chúa mà ta cướp về, nhất định phải sinh trứng cho ta!

03

Ta quyết định phải cho công chúa thấy sự lợi hại của ta, thế là mang hắn xoắn ốc ba trăm sáu mươi độ mà bay thẳng lên trời.

Nhưng dường như hắn chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn đưa tay xoa đi xoa lại lên mảng vảy mềm cạnh mắt ta.

Khiến lòng rồng ngứa ngáy, hận không thể ngay lập tức để công chúa cưỡi rồng.

Cảm giác kỳ lạ này khiến ta theo bản năng muốn né tránh, nhưng hắn lại giữ chặt tư thế, không cho ta cử động.

Không lẽ công chúa vương quốc loài người đã tiến hóa, sức mạnh ngang cả kỵ sĩ rồng rồi sao?

Ta giảm tốc, điều chỉnh đường bay ổn định, nghiêng đầu hỏi:

“Ngươi có thể đừng sờ vảy của ta không? Kỳ quái lắm.”

Tưởng rằng tiếng quát thô lỗ này sẽ khiến công chúa sợ hãi buông tay, không ngờ hắn chẳng những không buông, còn nhích người lên trước, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm ta.

Nghịch lân của ta!

Cũng là chỗ yếu ớt và nhạy cảm nhất trên cả thân rồng này!

Tiếng cười khẽ khàng của hắn len thẳng vào tai ta.

Trong khoảnh khắc ấy, ta thậm chí quên cả vỗ cánh.

Chỉ đến khi thân thể cấp tốc rơi xuống, tiếng nổ xé gió vang lên, ta mới vội vàng giữ vững thân hình, hung hăng quát hắn:

“Ngươi không biết cằm rồng không được chạm vào sao? Đụng vào sẽ… hừ!”

Bàn tay công chúa lại trở về vị trí ban đầu, hắn cúi sát xuống, kề bên ta:

“Ta đã chạm rồi, ngươi muốn thế nào?”

Trong đầu ta chợt lóe sáng, đã nghĩ ra tiếp theo nên làm gì:

“Ta phải trừng phạt ngươi!”

Hắn chỉ khẽ đáp một tiếng:

“Được.”

Ta lập tức mang công chúa bay đến một vách đá, nơi mọc lên một loài ma thực.

Quả của nó vô dụng với rồng, nhưng lại khiến loài người say như uống rượu, choáng váng, và buộc phải nói ra sự thật trong lòng.

Chỉ cần công chúa ăn vào, ta sẽ có cơ hội nắm lấy nhược điểm của hắn, để hắn không thể rời khỏi ta, chỉ có thể cùng ta ngày đêm, ấp trứng nuôi rồng con.

Ta giật xuống một chùm quả, ngậm trên miệng, nhanh chóng bay về hang.

Dùng vuốt đẩy quả đến trước mặt công chúa, ta uy hiếp:

“Trước khi bắt đầu trừng phạt, ngươi phải ăn sạch chỗ quả này! Nếu không ta sẽ ném ngươi xuống hồ! Đó là hồ lớn và sâu nhất đại lục Tí Âu đấy!”

Không hiểu sao, sau khi ta nói xong, công chúa lại càng vui vẻ hơn.

Hắn đón lấy chùm quả, tao nhã ăn hết.

Ta chăm chú nhìn cổ họng hắn, xác định động tác nuốt đã hoàn tất, liền tràn đầy mong chờ bắt đầu đợi phản ứng.

Thế nhưng trời đã tối, công chúa vẫn chẳng có biểu hiện gì.

Ta sốt ruột, đứng trước cửa hang, trong gió lạnh vung vẩy đuôi tới lui.

Sao lại vô tác dụng?

Chẳng lẽ vì cơ thể công chúa này quá cường tráng?

Vừa nghĩ tới khả năng ấy, cả con rồng lập tức ủ rũ.

Càng nghĩ càng khó chịu, ta tức đến mức biến về nhân hình, ngưng tụ băng nhọn to bằng bàn tay, cắm xuống đất vẽ thành một người nhỏ tóc dài, rồi chọc tới chọc lui.

Mỗi lần bị rồng khác bắt nạt ngoài kia, ta đều phát tiết như vậy.

Chọc một cái, ngó một cái.

Chọc một cái, ngó một cái.

Công chúa bất chợt nhắm mắt, đưa tay ôm trán:

“Ta sao lại thấy choáng váng rồi?”

Dược lực của quả rốt cuộc cũng đến!

Mắt ta sáng lên, vứt băng nhọn, lao đến trước mặt hắn:

“Công chúa của ta! Mau ngồi xuống, ta có vài câu muốn hỏi ngươi! Ngươi thích nhất cái gì? Ghét nhất cái gì? Sợ nhất cái gì?”

Rồng bạch long thông minh thật sự, chính là phải hỏi một lần cho rõ ràng.

Hắn hé mắt, đồng tử đen nhánh bấy giờ như ngập đầy ánh bình minh, vàng óng ánh, thật đẹp mắt.

Đây là tác dụng phụ của quả sao?

Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, hắn đã nghiêm túc trả lời:

“Ghét nhất là hạng cặn bã tham lợi, sợ nhất là vợ mang thai rồi chạy trốn sau khi biết sự thật.”

Rồi sao nữa?

Sao không nói tiếp?