Phòng R&D bảy tháng, phòng thị trường ba tháng, chăm sóc khách hàng sáu tháng, tài chính bốn tháng…
Bất kể ở phòng ban nào, tôi cũng nhanh chóng nắm việc và đạt được thành tích.
Thím rất hài lòng.
Phía hội đồng quản trị cũng không có ý kiến.
Những ai có thể có ý kiến, sớm đã bị thím xử lý hết rồi.
8
Sau khi thi đậu công chức, Thẩm Minh Lãng làm được tám tháng, vẫn chưa qua kỳ thử việc một năm, thì lại bắt đầu nổi máu muốn làm chuyện lớn.
Hôm đó tan làm về, cậu ta mon men tới bên bàn học của tôi:
“Tĩnh Tĩnh…”
Tôi đang xem báo cáo tài chính, không ngẩng đầu:
“Nói đi.”
“Tôi… tôi lại muốn vào giới giải trí rồi…”
Ngón tay tôi đang lướt trên máy tính bảng khựng lại.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu ta.
Ánh mắt tôi khiến Thẩm Minh Lãng rùng mình, nhưng cậu vẫn cố lấy hết can đảm:
“Lần này khác mà! Tôi trưởng thành rồi! Tôi sẽ cẩn thận, tuyệt đối không ký mấy hợp đồng bán thân kiểu trước nữa…”
Tôi im lặng.
Cái ý tưởng này, trong thời đại thi công chức cạnh tranh khốc liệt hiện nay, chẳng khác nào một đống bùn không thể dựng đứng.
Nhưng mà, cơn khủng hoảng hợp đồng đền bù hàng triệu đã giải quyết xong, cậu muốn làm gì thì cứ làm, tôi không quan tâm nữa.
“Được.” Tôi nói.
Thẩm Minh Lãng ngẩn người: “Hả?”
“Tôi nói là được.”
Tôi gập máy tính bảng lại: “Nếu cậu đã muốn đóng phim, thì tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ mẫu, viết lý lịch, quay video giới thiệu bản thân cho cậu.”
Mắt Thẩm Minh Lãng sáng rực: “Thật á?”
“Thật.” Tôi nói, “Nhưng có vài điều kiện.”
“Cậu nói đi!”
“Thứ nhất, tất cả hợp đồng đều phải qua tay tôi kiểm duyệt.”
“Không vấn đề!”
“Thứ hai, toàn bộ lịch trình phải báo cáo cho tôi.”
“Không thành vấn đề!”
“Thứ ba,” tôi nhìn cậu ta, “Không được gọi là Tĩnh Tĩnh nữa, gọi là chị Tĩnh.”
Thẩm Minh Lãng: “… Cái này hơi khó.”
Tôi trừng mắt.
Cậu ta rụt cổ: “Vậy… vậy riêng tư gọi thế có được không?”
Tôi mặc kệ cậu ta, mở máy tính bắt đầu viết lý lịch.
9
Hiện nay thị trường phim dài tập đang ảm đạm, Thẩm Minh Lãng thì không có công ty chống lưng, cũng chẳng có kinh nghiệm diễn xuất.
Thế nhưng, dựa vào nhan sắc tuyệt đỉnh của mình, vừa nộp hồ sơ xong, cậu đã nhận được mấy lời mời thử vai từ các đạo diễn phim ngắn.
Ai cũng nói điều kiện cậu rất tốt, có thể thử vai nam chính.
Tôi xem qua, có hai bộ phim ngang màn hình, nhưng kịch bản dở tệ.
Còn lại toàn là phim dọc màn hình.
Thẩm Minh Lãng ghé sát lại, nhìn chăm chăm kịch bản phim ngang:
“Cái này hình như hay đó…”
Tôi mặt lạnh như tiền, di chuột chọn một kịch bản phim dọc.
Sau đó từ chối luôn vai nam chính học bá IQ cao, chọn cho cậu ta một vai công tử nhà giàu học dốt thất bại trong việc theo đuổi nữ chính.
Thẩm Minh Lãng trừng mắt giận dữ: “Tôi muốn đóng vai học bá!”
Tôi gõ gõ màn hình: “Cái vai công tử học dốt này mới hợp.”
“Tại sao chứ!”
“Vì cậu đang diễn bản thân.”
Thẩm Minh Lãng: “… Cậu mắng tôi.”
“Tôi nói thật.” Tôi đáp.
Điều tôi không nói là: kịch bản này là tốt nhất trong đống kịch bản vừa nhận.
Nhà sản xuất chính là công ty con chuyên làm phim của công ty giải trí do Lục Phát Văn – con trai thầy hướng dẫn tôi – đứng đầu.
Tôi đã nhờ Lục Phát Văn sắp xếp ổn thỏa.
Anh ta đồng ý tăng vốn đầu tư cho bộ phim này, từ phim dọc chuyển thành phim ngang, nâng cấp phục trang – đạo cụ – bối cảnh, còn dùng đội ngũ sản xuất tốt nhất của công ty.
Nhưng đầu dây bên kia, anh ta có phần do dự:
“Trần Tĩnh, anh không thể đảm bảo phim này sẽ nổi.”
“Dù sản xuất chất lượng tới đâu, nhưng giờ khán giả lại thích kiểu phim dễ nuốt, não phẳng. Kịch bản logic quá chưa chắc được đón nhận.”
Dù nghi ngờ về triển vọng bộ phim, anh vẫn cho bộ phận kịch bản đánh giá, dự kiến sau 30 ngày phát sóng đạt 10 triệu lượt xem hiệu quả.
Tôi gật đầu. Kết quả đó đã vượt kỳ vọng trong lòng tôi.
Bộ phim đầu tay của trúc mã, không nhất thiết phải là phim gây bão, nhưng tuyệt đối không được là phim tệ.
Dù sao thì, nhan sắc của cậu ấy cũng đủ giúp cậu nổi bật.
Quan trọng là — không được để lại vết đen trong sự nghiệp.
Còn việc Lục Phát Văn có bị lỗ vốn đầu tư không, thì… không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi.
Nếu sau này anh ta tới tìm tôi đòi tiền, tôi sẽ đi tìm thầy hướng dẫn, nói rằng anh ta từng yêu tôi không thành nên sinh hận, giờ vu khống dựng nợ giả để trả thù.
Tôi nghĩ, với bộ não “phi logic” của thầy tôi, cùng sự thiên vị thầy dành cho tôi, và cái sự dai dẳng không ngừng gọi điện, nhắn tin dụ tôi học cao học…
Chỉ cần tôi mở miệng, thầy chắc chắn sẽ mắng té tát Lục Phát Văn, đứng ra đòi lại công bằng cho tôi.
Tôi hoàn toàn không phải lo gì cả.
Tôi đặt ly cà phê xuống, lau miệng.
Thẩm Minh Lãng lập tức đưa khăn tay nhỏ ra.
“Tĩnh Tĩnh, để tôi lau cho cậu.”
Tôi liếc cậu ta: “Nịnh nọt vô ích, vai học bá là cậu không được diễn.”
Dù tôi đã âm thầm chuẩn bị tất cả, tôi vẫn không giải thích gì thêm.
Chỉ đơn giản, thẳng thừng, dập tắt hy vọng của cậu ấy.
Thẩm Minh Lãng chu môi, không cam lòng: “Không chịu đâu, người ta vẫn muốn…”
Tôi dứt khoát từ chối, không để lại đường lui.
Thẩm Minh Lãng không thể phản kháng, cuối cùng vẫn phải nhận vai mà tôi chỉ định.
10
Sau khi chọn xong kịch bản, tôi đi tìm thím.
“Thím ơi,” tôi nói, “Cháu muốn xin nghỉ việc để làm quản lý cho Tiểu Lãng.”
Thím quay người, đứng trước cửa sổ kính lớn của văn phòng, lặng lẽ nhìn về đường chân trời phía xa — nơi có tòa tháp Đông Phương Minh Châu.
Bà nhấp một ngụm cà phê, không lập tức trả lời.
Chỉ hơn một năm ngắn ngủi, tôi đã luân chuyển gần như toàn bộ các phòng ban chính trong công ty.
Bước tiếp theo, thím sẽ đề bạt tôi làm trưởng phòng.
Giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng đã hai năm liên tiếp không đạt KPI, bản thân ông ta cũng muốn rút lui, đã bắt đầu tìm “headhunter” hỏi giá, đồng thời kín đáo báo trước với thím ý định từ chức.
Thím chỉ đợi ông ta chính thức nộp đơn, là lập tức đưa tôi lên thay.
Những toan tính đó, tôi đều biết — thím đã nói rõ với tôi từ trước.
“Cháu suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
Cuối cùng thím mở lời: “Vì cái thằng nhóc đó?”
“Vâng.”
Tôi nói: “Cậu ấy vào giới giải trí, cháu không trông chừng thì không yên tâm.”
“Nếu cậu ấy bị quy tắc ngầm, mất đi sự trong trắng trai tân, e là hai người sẽ khóc ngất trong cái nhà vệ sinh rộng hai trăm mét vuông ở nhà mất.”
Thím bật cười.
Bà quay lại nhìn tôi:
“Được rồi. Hai đứa chơi chán rồi thì quay về.”
Tôi gật đầu.
Thủ tục nghỉ việc làm rất nhanh.
Bước ra khỏi tòa nhà Tín Vinh – toà tháp chọc trời nằm giữa trung tâm khu CBD – tôi ngoái đầu nhìn lại một cái.
Sau đó, tôi đi thẳng đến cơ quan của Thẩm Minh Lãng.
11
Quả nhiên như tôi dự đoán, thủ tục từ chức của Thẩm Minh Lãng không hề suôn sẻ.
Khi tôi đến nơi, cậu ấy đang “đối đầu” với cấp trên trong văn phòng lãnh đạo.
Cửa không khép chặt, tôi có thể nghe rõ đoạn đối thoại bên trong.
“Tiểu Thẩm à, cậu suy nghĩ lại đi.”
Giọng của lãnh đạo ôn tồn, đầy ẩn ý:
“Công việc này, bao nhiêu người chen chúc còn chưa vào nổi. Dù nhà cậu có điều kiện đi nữa, thì công việc ở Cục Văn hoá Du lịch thành phố cũng không khiến cậu mất mặt.”
“Người trẻ đừng bồng bột nóng nảy.”
“Lãnh đạo, tôi…”
“Cậu còn trẻ, sau này sẽ hiểu, có một công việc không yêu cầu năng lực hay thành tích gì, là điều hạnh phúc biết bao.”

