Lãnh đạo nói tiếp: “Thôi, khỏi nói nữa. Nếu thực sự muốn nghỉ việc, thì bảo phụ huynh cậu đến đây.”

Tôi nghe tới đó, liền đẩy cửa bước vào.

“Chào cục trưởng Triệu,” tôi đưa tay ra, nở nụ cười lịch sự, “Tôi chính là người nhà của cậu ấy.”

Cục trưởng Triệu đứng dậy, có vẻ hơi nghi hoặc vì độ tuổi của tôi.

Dù gì tôi cũng trẻ như Thẩm Minh Lãng, mà lại xưng là người nhà.

Ánh mắt nghiêm nghị của ông ta quét từ đầu đến chân tôi, dò xét.

Tôi mặc kệ, mặt không biến sắc, tiếp tục giữ lễ phép và đúng mực:

“Chào cục trưởng Triệu, tôi nghe danh đã lâu.”

“Tôi là Trần Tĩnh, phó tổng tài chính của Tín Vinh Group, cũng là vị hôn thê của Thẩm Minh Lãng.”

“Được chú và thím giao phó, hôm nay tôi tới để bàn với ngài chuyện từ chức của cậu ấy.”

Miệng nói cười, tay giơ bảng hiệu.

Đơn xin nghỉ việc vừa nộp, bàn giao công việc còn chưa xong, nên tôi vẫn là phó tổng tài chính.

Còn về “vị hôn thê”…

Tuy chưa đính hôn, nhưng theo kế hoạch của thím, Tín Vinh sau này sẽ là của tôi.

Thẩm Minh Lãng, đương nhiên cũng là vật trong túi tôi.

Quả nhiên, Cục trưởng Triệu không từ chối cái bắt tay của một cô gái trẻ tuổi, có địa vị, lại nhã nhặn.

Bắt tay xong, ông mời tôi ngồi.

Tôi bảo Thẩm Minh Lãng:

“Cậu ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với Cục trưởng Triệu. Không sao đâu.”

Thẩm Minh Lãng thấy tôi đến, liền ngoan ngoãn đứng một bên.

Nghe tôi nói vậy, cậu gật đầu ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Ánh mắt của cục trưởng Triệu lần nữa đảo qua giữa tôi và Thẩm Minh Lãng, quan sát từng cử chỉ nhỏ.

Tôi liếc thấy ông ấy khẽ gật đầu.

Sau một hồi khách sáo, chúng tôi bắt đầu đi vào chủ đề chính.

Tôi không ép buộc, mà từ từ đánh vào khía cạnh tình cảm, mong làm ông cảm động.

Tôi nói:

“Gần đây sức khỏe chú thím không tốt, cháu lại bận bịu công việc, không lo nổi việc nhà.”

“Thế nên, chúng cháu đều hy vọng Tiểu Lãng có thể về phụng dưỡng cha mẹ.”

“Đương nhiên, thằng bé còn nhỏ, bồng bột, nông nổi, nửa năm qua chắc cũng khiến ngài phiền lòng.”

“Gia đình chúng cháu luôn biết ơn sự quan tâm và hỗ trợ của các anh chị đồng nghiệp.”

“Nếu sau này thành phố có dự án văn hoá nào cần tài trợ, chỉ cần ngài mở lời, Tín Vinh Group tuyệt đối không từ chối.”

Nửa tiếng sau, Cục trưởng Triệu mềm giọng.

Mở cửa ra, ông đưa tôi tới chỗ làm việc của Thẩm Minh Lãng, nói với cậu – đang thấp thỏm chờ đợi:

“Tiểu Thẩm, cậu cứ theo Tổng Giám đốc Trần về trước đi, nghỉ ngơi vài hôm.”

“Chuyện từ chức, cậu điền đơn xin trước đã.”

“Chờ đợi qua cuộc họp Đảng uỷ, rồi báo lên phòng tổ chức lưu hồ sơ, văn phòng sẽ thông báo cậu tới lấy quyết định.”

“Sau đó, quyết định sẽ được đưa vào hồ sơ công chức, rồi chuyển tới trung tâm nhân sự.”

Thẩm Minh Lãng lập tức đứng dậy:

“Cảm ơn lãnh đạo!”

Cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh như cún con.

Tôi không nhìn lại, chỉ lễ phép cảm ơn cục trưởng:

“Vậy tôi xin đưa cậu ấy về trước.”

Cục trưởng gật đầu:

“Trần tổng, tôi tiễn cô ra thang máy.”

Tôi giơ tay từ chối:

“Ngài còn nhiều việc, hôm nay đã làm phiền ngài rồi. Ngài cứ tiếp tục, chúng tôi xin phép về trước. Hôm khác tôi sẽ đến thăm ngài.”

“Được, vậy Trần tổng đi thong thả.”

Cục trưởng cũng không khách sáo thêm, gật đầu quay vào văn phòng.

Tôi chờ ông đi xa, mới quay đầu lại.

Thấy Thẩm Minh Lãng đang tròn mắt cún con nhìn tôi.

Tôi tiến lên một bước, nắm lấy tay cậu:

“Về nhà thôi.”

“Ừm!”

Thẩm Minh Lãng gật đầu thật mạnh, tay nắm chặt tay tôi.

Thật ra, tôi biết, cậu luôn muốn làm diễn viên, chỉ vì muốn có chút “sự tồn tại”, hy vọng tôi sẽ để mắt đến cậu.

Dù sao, với một bộ não thiếu hụt nghiêm trọng như cậu ấy, muốn lọt vào tầm mắt của tôi – một thiên tài – gần như là điều không tưởng.

Tôi không đá văng cậu ra ngoài, đã là nhân nhượng lắm rồi.

Vậy nên, cậu liền tìm con đường khác, phía Đông không thông thì rẽ sang phía Tây.

Chỉ cần tôi nhìn cậu là đủ, dù là vì thông minh hay vì đẹp trai cũng được.

Hồi nhỏ, có lần xem “Con đường ngôi sao” trên TV,

Cậu hỏi tôi:

“Tĩnh Tĩnh, cậu có thích mấy ngôi sao nổi tiếng đứng trên sân khấu không?”

Tôi đang làm bài Olympic toán, không ngẩng đầu:

“Ừm ừm.”

Cậu tin là thật.

Đôi mắt bé xíu lóe lên vẻ kiên định.

“Vậy… sau này tớ lớn lên, tớ cũng sẽ làm ngôi sao lớn, để Tĩnh Tĩnh thích tớ.”

Tôi đã nói rồi, tôi có trí nhớ siêu phàm.

Chuyện cũ như vậy, tôi vẫn nhớ rõ như in.

12

Thẩm Minh Lãng nhất quyết: phải đính hôn trước rồi mới đi đóng phim.

Nhưng tôi thì không muốn tổ chức lễ đính hôn.

Vì tính tôi vốn trọng hiệu quả thực tế hơn là danh tiếng bên ngoài.

Càng bởi vì tôi hiểu rõ, hiện tại trong giới diễn viên nam, dòng phim ngôn tình vẫn đang chiếm thế thượng phong.

Tin đính hôn vừa lan ra, sẽ khiến con đường diễn xuất của cậu ấy bị thu hẹp đáng kể.

Với người đi theo phong cách “nhan sắc lưu lượng” như cậu ta, fan chắc chắn cũng không dễ gì chấp nhận nổi.

Không ngờ, chú thím lại dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn tôi.

Thím hơi khó xử:

“Tĩnh Tĩnh, váy cưới đã may xong rồi, khách sạn cũng trang trí xong xuôi…”

Chú siết tay ho nhẹ một tiếng để che giấu:

“Ừm… thiệp mời cũng gửi hết rồi.”

Tôi mặt không cảm xúc:

“Được thôi. Vậy khi nào đính hôn?”

Thẩm Minh Lãng lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướng, nụ cười rạng rỡ:

“Tối nay.”

Đã đến bước này rồi, tôi còn có thể nói gì được nữa?

Tôi khoác lên người chiếc váy cưới đặt may riêng.

Tà váy được đính những viên kim cương li ti, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.

Tại lễ đính hôn xa hoa và trang trọng, chúng tôi nhận được vô số lời chúc phúc từ bạn bè và người thân.

Khi Thẩm Minh Lãng quỳ một gối, đeo nhẫn cho tôi, cậu ấy cứ cười ngốc suốt không thôi.

Lạ thật, lần này tôi không thấy cậu ấy cười ngốc nữa.

Tôi phát hiện ra, đường nét khuôn mặt cậu rõ ràng, dịu dàng mà sáng sủa, nụ cười như thế… thật sự rất dễ nhìn.

13

Sau lễ đính hôn.

Thẩm Minh Lãng nói: “Tĩnh Tĩnh, cuối cùng chúng ta cũng đường đường chính chính rồi.”

Thím nói: “Chỉ cần Tiểu Lãng đủ 22 tuổi, hai đứa có thể đi đăng ký kết hôn.”

Chú nói: “Tới lúc đó, sẽ tổ chức cho hai đứa một lễ cưới còn hoành tráng hơn nữa.”

Tôi thì chẳng mấy để tâm.

Dựa vào sự tài giỏi của tôi và gương mặt xinh đẹp của Thẩm Minh Lãng, hai đứa chúng tôi cùng bước vào giới giải trí, nhất định sẽ tạo nên kỳ tích.

Dù chưa đầy một năm nữa là đến sinh nhật thứ 22 của cậu ấy.

Nhưng nếu khi đó, cậu ấy đã trở thành “lưu lượng đỉnh” (ngôi sao nổi đình nổi đám), thì tôi cưới cậu ấy rồi mở tiệc cưới linh đình, liệu có bị cư dân mạng tổng công kích không?

Hơn nữa, lấy vợ quá sớm, e rằng sẽ là cú đánh chí mạng cho sự nghiệp diễn xuất mà cậu ta hằng mong đợi.

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến khỏi đầu tôi.

Không phải vì tôi cảm thấy chưa đầy một năm mà thành top star là chuyện bất khả thi.

Mà vì — vốn dĩ chính cậu ấy muốn lao vào showbiz, nếu bản thân còn chẳng lo đến mức độ nổi tiếng…

Vậy tôi quản gì cho mệt?

Chứ nếu không phải vì cậu ấy đòi đóng phim, thì giờ này tôi đã là giám đốc chăm sóc khách hàng của Tín Vinh rồi.

Thêm một hai năm nữa, có khi đã ngồi ghế Phó Tổng Tập đoàn rồi cũng nên.

Tôi cùng Thẩm Minh Lãng ở đoàn phim quay suốt nửa tháng, ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng hoàn thành xong bộ phim ngắn quay ngang ấy.

Chiến thắng đầu tiên — xem như thành công.

Phim được lên sóng rất nhanh.