Tôi liếc cậu một cái:

“Đừng mừng sớm. Công chức có thời gian thử việc một năm, nếu không làm tròn, bị hủy tư cách, hồ sơ sẽ bị ghi lại.”

Thẩm Minh Lãng: “…Ồ.”

6

Tôi hoàn thành xong tín chỉ và tốt nghiệp sớm một năm.

Trước khi tốt nghiệp, giáo sư gọi tôi vào văn phòng, cố sức giữ tôi lại.

“Tĩnh Tĩnh, theo thầy học cao học đi, làm học trò cuối cùng của thầy! Thầy có thể dẫn em thẳng tiến sĩ luôn!”

Thầy rưng rưng nước mắt: “Những bài luận em viết trong thời gian học đại học, trình độ còn cao hơn cả sinh viên tốt nghiệp cao học!”

“Chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu thêm năm năm dưới sự hướng dẫn của thầy, tương lai nhất định em sẽ là một ngôi sao mới nổi trong giới học thuật, là đại gia học thuật tương lai!”

Tôi phẩy tay, tỏ ý không hứng thú.

“Thầy làm đại gia là được rồi, em làm người tung hứng cho thầy thôi.”

Thầy nhìn sắc mặt tôi, bắt đầu dụ dỗ.

“Em sẽ được đãi ngộ đặc biệt, mọi người sau này đều là chỗ dựa của em.”

Thầy lại thao thao bất tuyệt kể về các thế lực, phe phái trong giới học thuật.

Còn nói, nhóm học thuật mà thầy đang theo là một cổ phiếu tiềm năng.

Đợi ngày thủ lĩnh của họ leo lên chức viện sĩ, thầy sẽ được thơm lây.

Tôi nghe mà đau đầu: “Thầy, em…”

“Nghe thầy nói hết đã!”

Thầy hạ thấp giọng, vẻ thần bí: “Thầy quen chủ nhiệm Ủy ban Đánh giá Học thuật – anh Ngô, người bạn cùng phòng thời đại học.”

“Hôm họp lớp, thầy nhân lúc chuốc rượu, moi được địa chỉ nhà riêng của hắn.”

Tôi: “……”

“Nếu sau này em tốt nghiệp mà xin được giảng dạy ở dạng ‘không thăng chức thì rời đi’, không xin được quỹ nghiên cứu cấp quốc gia hay quỹ nghiên cứu trẻ, thầy sẽ tới ngồi chầu chực trước cửa khu nhà lão bạn già kia!”

Thầy càng nói càng phấn khích:

“Thầy sẽ khóc lóc om sòm, kể rằng đứa con gái bá đạo của ông ta cậy thế cha, ép yêu con trai thuần khiết vô tội lại còn đẹp trai, hại nó khổ sở không yên!”

Tôi: “…… Thầy Lục, thầy đang vu khống…”

“Không có!” Thầy cãi lý hùng hồn: “Chuyện học thuật sao gọi là vu khống được!”

“Lão bạn già đó sống trong khu tập thể, thầy đã dò hỏi hết rồi, cấp trên và đồng nghiệp của hắn đều ở đó.”

“Chỉ cần thầy canh lúc tan ca, ngồi trước cửa mà gào khóc thảm thiết, với tính cách sĩ diện đạo mạo của hắn, thầy đảm bảo sẽ nắm được điểm yếu!”

Tôi day trán.

Thầy vẫn hăng say tưởng tượng tương lai:

“Hắn nhất định sẽ đưa thầy vào nhà, bảo đừng làm loạn nữa, rồi đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý và… không hợp lý của thầy.”

Tôi nghe kế hoạch chu đáo đầy kịch tính của thầy, thấy ông thầy này rõ ràng đã lạc vào tà đạo.

Để ngăn thầy trượt sâu thêm, tôi lạnh lùng ngắt lời.

Tôi hỏi thầy một điểm mấu chốt: “Thầy định vào khu đó kiểu gì?”

Kết quả, thầy bảo, sau buổi họp lớp ba năm trước, đã bắt đầu đều đặn cho chó giữ cửa khu đó ăn xúc xích.

Giờ chỉ cần thấy thầy, con chó ấy còn thân hơn mẹ ruột, lập tức vẫy đuôi chạy ra mở cửa bằng miệng.

Thầy bảo tôi cứ yên tâm, có chiêu này rồi, đừng nói là quỹ nghiên cứu trẻ, học giả Trường Giang cũng trong tầm với.

Viện sĩ ư? Hoàn toàn có thể mơ tới. Kế sách này, đảm bảo trăm trận trăm thắng.

Tôi rùng mình. Đúng là đã xem nhẹ ông thầy này rồi.

Âm thầm bày mưu suốt ba năm, và có thể còn tiếp tục cho chó ăn nữa.

Rõ ràng, vì quân cờ dự phòng này, ông đã tính toán từ lâu.

Với sự đánh giá quá thấp về đạo đức của bản thân và quá cao về nhân tính của bạn cũ, tôi chỉ biết trợn mắt không nói gì.

Đúng lúc đó, cửa văn phòng mở ra.

Người con trai thuần khiết vô tội, lại đẹp trai của thầy – Lục Phát Văn – bước vào.

Hiển nhiên cậu ta đã đứng ngoài nghe toàn bộ câu chuyện.

Vừa vào cửa, cậu ta ôm bụng cười không kiềm chế nổi.

Nụ cười này điên điên khùng khùng, nhìn như ngốc nghếch, nhưng Lục Phát Văn – tổng Lục – năm nay đã ba mươi hai tuổi, là cao thủ giới giải trí, giỏi xoay sở nơi tiệc tùng rượu chè, người đẹp bên cạnh thay như chong chóng.

Nói cậu ta thuần khiết vô tội thiện lương?

Nực cười.

Còn “đẹp trai”?

Cùng lắm là “trung niên còn phong độ” thôi.

Tôi xoa cằm, khi thầy hỏi tôi cảm thấy thế nào về con trai mình, còn bảo nếu thích thì cứ đem đi làm quà đi kèm với việc học cao học, tôi đã thành thật trả lời như vậy.

Thầy nghe xong, giận dỗi trừng mắt nhìn Lục Phát Văn vẫn còn cười:

“Cười gì mà cười! Tất cả là tại con! Nếu con có nhan sắc như Thẩm Minh Lãng, đã sớm giữ được trái tim Tĩnh Tĩnh rồi! Có con để làm gì nữa!”

Lục Phát Văn ngưng cười, nhìn tôi: “Thẩm Minh Lãng là ai?”

Tôi không trả lời.

Thầy lườm cậu: “Đẹp trai gấp mười ngàn lần con, là trái tim bé bỏng của Tĩnh Tĩnh, là bảo bối trong lòng cô ấy!”

Ánh mắt Lục Phát Văn trầm xuống.

Tôi thấy ông thầy càng nói càng sến, bèn quay sang bảo Lục Phát Văn:

“Mau đưa ba anh về đi, bệnh lại tái phát rồi, nhớ đưa về đúng viện.”

Lục Phát Văn bật cười.

Trước khi đi, cậu ta xin WeChat của tôi.

“Nếu ba tôi lại phát bệnh, có thể kịp thời báo tôi biết.”

“Đảm bảo tôi sẽ đưa ông ấy đi viện ngay, không để cô phải khó xử.”

Tôi không muốn cho, nhưng dưới ánh mắt hăm hăm của thầy, đành lấy điện thoại ra.

Quét mã xong, Lục Phát Văn nhìn màn hình, bật cười nhẹ:

“Trần Tĩnh… tên hay đấy.”

Tôi không đáp.

7

Tốt nghiệp đại học năm ba, tôi vào làm tại công ty của chú thím – Tập đoàn Tín Vinh.

Tôi không đi theo con đường “cô gái nhỏ xuất thân thường dân, làm lại từ đầu” như trong tiểu thuyết.

Thím trực tiếp bổ nhiệm tôi làm Phó giám đốc bộ phận R&D.

“Cháu phải luân chuyển qua tất cả các phòng ban.”

Thím ngồi trong văn phòng chủ tịch, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn đường chân trời bên ngoài qua cửa sổ sát đất.

“Bắt đầu từ bộ phận lõi là R&D.”

“Sau khi luân chuyển hết các bộ phận, có đủ kinh nghiệm rồi, ta sẽ đẩy cháu lên vị trí Phó tổng.”

Thím quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc bén:

“Đám người không biết điều, chuyên gây rối trong công ty, thím đã dọn dẹp sạch rồi.”

“Những người còn lại đều là biết nghe lời.”

“Chỉ cần điều kiện bề ngoài đủ, thím bảo cháu ngồi vị trí nào, cháu sẽ ngồi được vị trí đó.”

Tôi gật đầu.

“Về sau,” thím nói tiếp, “cháu phải tiếp quản vị trí của thím, cầm lái con thuyền khổng lồ Tín Vinh này.”

Tập đoàn Tín Vinh vốn là công ty nhà nội của chú, nhưng người nắm thực quyền là thím.

Thím từng là học sinh nghèo được công ty của chú tài trợ.

Thời trung học, điểm SAT đạt tuyệt đối, dựa vào thành tích xuất sắc và các giải thưởng thi đấu, thím giành được học bổng toàn phần vào Yale.

Tốt nghiệp đại học xong, ban đầu thím định ở lại Mỹ làm việc.

Khi về nước để cảm ơn cha mẹ nuôi, thím bị chú “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.

“Ông ấy nói yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi tương tư thành bệnh, không dậy nổi khỏi giường.”

Khi kể đến đoạn này, thím lộ vẻ chán ghét.

“Chẳng hiểu ông ấy sao lại mê mẩn một cô gái nhà quê, tóc tết đuôi sam như tôi khi đó.”

“Nhưng tôi khi ấy nhớ ơn, lại bị nhan sắc mê hoặc, nên đã đồng ý.”

Thím bổ sung thêm:

“Vừa gật đầu xong, bệnh nặng của ông ta liền khỏi hẳn, nhảy lên, đi bar chơi ngay.”

“Tất nhiên, lúc đó tôi đâu biết.”

Sau khi đính hôn để trừ tà xui, thím quay về Mỹ xử lý mọi việc, từ bỏ thẻ xanh, trở về nước làm việc trong công ty.

Từ nhân viên bình thường, thím dần leo lên làm tổng giám đốc.

Sau khi cha mẹ chồng mất, thím tiếp quản chức chủ tịch.

Chú thì giữ chức Phó giám đốc bộ phận quản lý kho của Tín Vinh.

Thím bảo, chức này nhàn rỗi, rất hợp với kiểu người ngoài đẹp trai và tốt bụng ra thì chẳng làm được gì như chú.

Hơn nữa, còn tiện theo thím đi công tác.

“Chú cháu đấy,” thím từng nói, “giống như một chú chó vàng khổng lồ.”

“Dễ thương vô cùng, tuy vô dụng nhưng được cái ngoan.”

Nói đoạn, ánh mắt thím đầy ẩn ý nhìn sang Thẩm Minh Lãng – người đang ôm bình giữ nhiệt mang cơm tới cho tôi.

Thẩm Minh Lãng chẳng để ý gì, đang cúi đầu mở hộp cơm:

“Tĩnh Tĩnh, đoán xem hôm nay tôi  mang món gì nè…”

Tôi luân chuyển trong Tín Vinh rất nhanh.