22
Lăng xào xạc ôm tôi trở lại chiếc võng bằng dây leo.
Chủ yếu vì tôi bỗng thấy nghẹt thở.
Cảm giác thật buồn nôn, không muốn nhìn thêm nữa.
Lăng chậm rãi bao bọc lấy tôi.
Giọng hắn thì thầm bên tai:
“Tôi ghét bọn chúng, muốn cướp em đi.”
“Rất muốn giết… nhưng lại sợ em giận.”
Tôi khẽ nói: “Tùy anh.”
Sau khi biết được suy nghĩ thật sự của bọn họ.
Ngược lại, tôi lại thấy một nỗi buồn nực đến ngạt thở.
Thế nên khi ngủ, tôi liên tục gặp ác mộng.
Mơ thấy mẹ điên cuồng bóp cổ tôi.
Mơ thấy ánh mắt chán ghét của Tiêu Hoài bọn họ.
Còn có vô số lần tuyệt vọng khi bị bỏ lại.
Tình yêu khiến người ta phát điên.
Vậy thì tôi, vốn dĩ phải gánh chịu tất cả sao?
“Vợ… hay khóc quá.”
Lăng dịu dàng lau nước mắt cho tôi.
“Không sao… vợ khóc cũng rất đẹp.”
Thời gian của tôi chẳng còn nhiều.
Nhưng Lăng vẫn cố hết sức khiến tôi vui.
Hắn dùng năng lực toàn tri bắt cho tôi một con thỏ nhỏ trong rừng, nhưng lúc nướng thì cứ tránh xa ngọn lửa, trông thật buồn cười.
Đưa nước suối cho tôi uống, tôi quay đầu từ chối.
Hắn cũng chẳng giận, chỉ tưới nước xuống rễ cây, rồi tự mình uống.
Chiều đến, hắn gọi vài chú nai con tới để tôi vuốt tai, chơi đùa cùng tôi.
Ban đêm, hắn ôm chặt tôi rời khỏi lòng đất.
Cho cành lá dạt ra, xua tan mây mù.
Để bầu trời đầy sao hiện rõ trước mắt tôi.
“Thật ra anh không cần làm vậy.”
Tôi cúi mắt.
“Cho người sắp chết xem những thứ này, hình như… không đáng.”
Lăng lại trông đầy hứng thú.
“Chỉ cần vợ vui, thì đều đáng cả.”
Thế là tôi lại muốn khóc.
Vì đến lúc này tôi mới hiểu, thì ra tình yêu không chỉ khiến người ta thành kẻ điên.
Cũng có tình yêu, chẳng cần hồi đáp, chỉ lặng lẽ che chở là đủ mãn nguyện.
Tôi may mắn đã gặp được.
Chỉ là quá muộn.
23
Khi bốn người tìm thấy tôi.
Tôi đang đội một vòng hoa xinh đẹp, ngồi trên xích đu kết từ dây linh tiêu, ngái ngủ.
Có lẽ trên đường đến đây, họ đã bị tấn công tàn bạo.
Trông vô cùng chật vật, ngay cả quần áo cũng rách tươm.
“Giản Dung.”
Tiêu Hoài run giọng bước về phía tôi: “Thật tốt quá, cậu chưa chết, thật tốt…”
“Đừng lại gần.”
Tôi mệt mỏi nhắm mắt.
“Bây giờ, tôi không muốn thấy các người.”
“Rất ghê tởm.”
Tiêu Hoài sững người, gương mặt đau khổ.
Tần Dạ Phong đẩy Tô Lạc ra trước.
“Chúng tôi đã mang tên tiện nhân này tới, để hắn quỳ xuống xin lỗi cậu.”
Tô Lạc ủy khuất quỳ xuống, nức nở nói lời xin lỗi.
Tôi: “…”
Càng thêm chướng mắt.
Tần Dạ Phong mệt mỏi nhìn tôi:
“Tôi đảm bảo, sẽ không bao giờ đối xử với cậu như trước nữa. Lỗi lầm đã phạm, tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp, Giản Dung, quay về bên tôi đi.”
Nghe vậy, Tiêu Hoài lập tức quay đầu mắng to.
“Cậu điên à! Dù có dùng cả đời để bù đắp, người đó cũng phải là tôi, cậu không xứng!”
Tần Dạ Phong đáp: “Còn anh xứng chắc? Đồ phế vật chỉ có tay chân, não thì rỗng tuếch, ngu xuẩn!”
Thấy hai người lại bắt đầu văng tục.
Trán Thích Nghiễn gân xanh nổi lên.
Anh ta thấp giọng chửi: “Đồ ngu.”
“Anh nói ai ngu? Tôi nói cho Anh biết, Thích Nghiễn! Người không có tư cách nhất chính là Anh!”
“Hừ, ít ra đội trưởng trước còn vì cứu cậu ấy mà chết, sao Anh không chết đi? Suốt ngày bày đặt ra vẻ.”
Tiếng cãi vã khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
Suýt nữa lại nôn ra máu.
Cuối cùng, không chịu nổi, tôi gào lên: “Cút hết đi cho tôi!!”
24
Vừa rồi, còn kiêng dè thân thể tôi, Lăng chưa hành động ngay.
Giờ nghe tôi nói “cút”.
Hắn lập tức tấn công.
Ba người kia phản ứng nhanh chóng, né tránh linh hoạt.
“Suýt nữa thì quên mất mày.”
Thích Nghiễn lạnh mặt, vô cảm cắn rách ngón tay, nhỏ máu lên cán roi.
“Một con súc sinh, mà cũng dám mơ tưởng đến cậu ấy.”
Kỹ năng thứ hai của Thích Nghiễn.
Có thể khiến vũ khí mang sức ăn mòn, làm suy yếu khả năng tái sinh của boss.
“Giết con quái này trước, phôi mầm chắc chắn ở dưới gốc nó.”
Tiêu Hoài và Tần Dạ Phong gật đầu.
“Được.”
Boss có lợi thế sân nhà, toàn bộ quy tắc lĩnh vực đều do hắn khống chế.
Lăng vừa bảo vệ tôi.
Vừa ung dung tấn công dữ dội ba người.
Mà phía đối diện lại là lối đánh liều mạng.
Như thể kẻ trước mặt là thù địch cả đời, thà đồng quy vu tận cũng chẳng hối tiếc.
Hai bên kịch liệt giao chiến hơn mười phút.
Cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ, nhưng tôi đã khó thở.
Trên cơ thể tôi bắt đầu nổi lên từng đường vân như mạng nhện.
Trong lúc hỗn loạn, Tiêu Hoài thoáng nhìn tôi, hét lớn:
“Không thể kéo dài nữa! Giản Dung sắp không chịu nổi rồi!”
Họ lập tức đổi chiến lược.
Để Tiêu Hoài và Tần Dạ Phong thu hút hỏa lực.
Thích Nghiễn tìm thời cơ, trong khoảnh khắc chuẩn xác kéo tôi vào lòng.
Nòng súng lạnh lẽo dí sát vào cổ tôi.
“Dừng lại.”
25
Hoa lá rơi đầy trời.
Lăng vẫn giữ tư thế phản công.
Nhưng hắn không dám động nữa.
Hắn gằn ra tiếng gào giận dữ, sương mù đen đặc tràn ngập khắp thân, tràn đầy bất cam.
“Không được… chạm vào cậu ấy…!”
“Ha, con súc sinh này đúng là thích Giản Dung thật.”
Tần Dạ Phong cười lạnh, vung lưỡi đao xoáy.
“Nhưng tiếc là, cậu ấy thuộc về bọn tao.”
Phong nhận xoáy tốc độ cao chém đứt cành cây.
Tiêu Hoài lập tức xông lên, súng nổ vang trời, nơi đạn đi qua bùng lên ngọn lửa.
Lăng đau đớn vặn vẹo, hét lên thảm thiết.
Thích Nghiễn giơ roi quấn điện, quất mạnh xuống, thân cây nứt toác, cả đại thụ ầm ầm đổ sụp.
Tiêu Hoài đá một phát vào Tô Lạc đang trốn trong góc: “Còn ngây ra đó làm gì! Mau qua đây đào!”