QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/co-dau-linh-tieu/chuong-1
Tôi bình thản nhìn anh ta.
Không còn chút lưu luyến, từng ngón tay gỡ tay anh ta ra.
“Đừng! Không!!”
Tôi khe khẽ nói: “Tôi sẽ không tranh giành với Tô Lạc nữa, nên… tha cho tôi đi.”
Ngón tay cuối cùng buông ra.
Tôi rơi thẳng xuống, khe nứt lập tức khép lại.
Chỉ còn tiếng khóc gào tan nát của chàng trai, vang vọng trong bóng tối.
20
Giống như lần trước.
Tôi lại trở về nơi này.
Chỉ có điều, nội tạng dường như đã bắt đầu hoại tử.
Nên tôi liên tục nôn ra máu.
Lăng cho tôi ăn một loại quả gì đó, tạm thời làm tê liệt cơn đau.
“Lăng.”
Tôi mơ màng nằm trên chiếc võng bằng dây leo.
Theo nhịp đung đưa của cành, cơ thể tôi cũng khẽ dao động.
“Anh là một cái cây, sao lại nở hoa linh tiêu?”
Lăng ngẫm nghĩ, giọng trầm tư.
“Chuyện từ rất lâu rồi…”
“Một ngày nọ, một dây linh tiêu sắp héo úa bò đến gốc rễ của tôi.”
“Nó sức sống rất yếu, nhưng vẫn cố bám vào tôi, muốn sống tiếp.”
“Tôi thích những bông hoa trên nó, nên chấp nhận sự bám rễ ấy. Tôi hấp thụ nó, đồng hóa nó… từ đó thành một thể.”
Tôi khẽ cười.
“Nghe giống như anh đã cướp đi sinh mệnh của nó.”
Lăng thoáng sững.
Hắn nâng một nhánh dây leo lên, nơi chóp nở ra thêm một đóa linh tiêu tím.
“Không, là nó tự nguyện ở lại bên tôi.”
Hắn cài bông hoa vào bên tai tôi, thì thầm:
“Chỉ có cam tâm tình nguyện, mới có thể cùng tôi lớn lên…”
“Giống như cậu, dù ở bên tôi, nhưng tôi biết, cậu chưa thuộc về tôi… Nhưng không sao, chỉ cần vợ vui là đủ.”
Nghe câu đó.
Mũi tôi cay xè, vội quay đầu che giấu.
“Xin lỗi.”
“Tôi chỉ là… không còn nơi nào để đi nữa.”
“Bởi vì ngoài anh ra… vốn chẳng ai thích tôi cả.”
Ngay cả mẹ ruột tôi.
Bà yêu một người đàn ông Pháp, nhưng khi biết bà mang thai, ông ta đã biến mất không một dấu vết.
Vậy nên bà căm ghét sự ra đời của tôi, căm ghét khuôn mặt lai này.
Từ đó sinh ra hận ý.
Nghĩ tới lý do mình bước vào trò chơi này.
Tôi khép mắt lại.
“Vợ, đừng buồn…”
Lăng ôm tôi.
Đưa tôi đến trước vài vũng nước nhỏ trên mặt đất.
“Vợ, có người thích cậu, nhìn đi…”
21
Hình ảnh phản chiếu trong vũng nước.
Khiến tôi khẽ mở to mắt.
Trong đó, Tiêu Hoài và Tần Dạ Phong đang đánh nhau dữ dội.
Còn Tô Lạc thì bị trói ở góc, mặt cắt không còn giọt máu.
“Mẹ kiếp, cậu đúng là phế vật! Một người mà cũng không giữ nổi!”
“Phế vật? Nếu không phải anh hồ đồ vu oan cho cậu ấy, cậu ấy đâu đến mức tuyệt vọng mà buông tay!”
Tần Dạ Phong cười lạnh, lại vung thêm một quyền.
“Giờ lại đổ hết lỗi cho Tôi à? Ban đầu cố tình cô lập Giản Dung, chẳng phải là quyết định chung của cả đội sao, huống hồ kẻ bắt nạt cậu ấy nhiều nhất, chẳng phải là cậu sao!”
Tiêu Hoài điên cuồng phản công, mắt đỏ hoe hét:
“Đúng! Tôi chính là muốn bắt nạt cậu ấy! Chính là muốn cố tình thiên vị Tô Lạc để cậu ấy hối hận! Ai bảo cậu ấy hại chết đội trưởng Thiệu, lại quyến rũ tất cả chúng ta mà không chọn ai! Nhưng Tôi chưa từng nghĩ sẽ để cậu ấy chết!”
Hai người đánh càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng thậm chí dùng cả vũ khí cá nhân.
Thích Nghiễn lạnh lùng đứng nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng ra tay.
Anh quất hai roi, mạnh mẽ tách họ ra.
“Đừng có điên nữa.”
Tần Dạ Phong lau vết máu nơi khóe miệng, giễu cợt:
“Anh còn bày đặt cái gì? Cho rằng mình cao thượng lắm chắc?”
Hắn bất ngờ túm lấy cổ áo Thích Nghiễn, giật phắt sợi dây chuyền trên cổ anh ta.
“Cái này là gì? Hình nhỏ của Giản Dung à? Đồ lấy từ phó bản trước phải không? Ít nhất bọn tôi còn dám thừa nhận mình thích cậu ấy, còn anh, chỉ là một tên âm u hèn hạ! Thằng hề!”
Tiêu Hoài cũng chật vật bò dậy.
“Nếu đã vậy, thì cứ dựa vào bản lĩnh đi, ai tìm được Giản Dung trước, cậu ấy sẽ thuộc về người đó.”
Ánh mắt hung hãn, anh ta lên đạn cho súng.
“Chẳng phải chỉ là phó bản sinh tồn cấp A sao? Chỉ cần cậu ấy chưa trúng độc đến 100%, còn thở một hơi.
Tao cũng có thể bạo lực thông quan, mang cậu ấy ra ngoài sống sót—”