Bốn người tranh thủ từng giây đào bới dưới gốc cây.

Rất nhanh, một thi thể thiếu niên lộ ra.

Da trắng như ngọc, ngũ quan non nớt tuấn tú.

Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt yên tĩnh như đang ngủ.

Hốc mắt trái mọc ra một đóa hoa linh tiêu, nửa thân dưới thì liền với rễ cây màu nâu.

“Chắc là ở đây rồi.”

Tần Dạ Phong rạch ngực hắn, lộ ra trái tim.

Cẩn thận lấy mầm phôi bên trong ra.

Ngay khoảnh khắc đó, lòng đất rung chuyển.

Cả khu rừng phát ra tiếng gào thét đau đớn.

Thiếu niên bất ngờ mở mắt, đưa tay bóp chặt cổ Tần Dạ Phong.

“Không xong rồi! Kích hoạt trạng thái cuồng bạo! Mau rút lui!”

26

Tiêu Hoài bắn vào cánh tay của Lăng.

Tần Dạ Phong thoát ra được, cả nhóm lập tức rút lui, nhanh nhẹn móc móc câu lên vách núi.

Tôi nằm trên lưng Tiêu Hoài.

Thấy Lăng từ dưới đất chui ra, điên cuồng đuổi theo tôi.

Muốn mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh.

“Chết tiệt! Hắn nhanh quá!”

“Bắn hắn rớt xuống đi! Rễ của hắn ở dưới đất, không leo cao nổi đâu!”

Tần Dạ Phong tung một cú đá, đá Lăng ngã xuống.

Hắn lại leo lên, con ngươi đen ngòm khóa chặt lấy tôi, đầy chấp niệm.

Đoàng đoàng đoàng—

Tiêu Hoài bắn liên tiếp vào đầu hắn, khiến hắn rơi xuống, gào thét điên cuồng.

Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị mang đi.

“Hệ thống: Đã bước vào giai đoạn cuối, với toàn bộ khu rừng làm kết giới, BOSS sắp tung chiêu 『Nguyền rủa bất hạnh』. Người chơi nán lại sẽ bị tước đoạt máu thịt, trở thành dưỡng chất của rừng.”

Năm giây sau, hệ thống lại nhắc.

“Đinh, 『Nguyền rủa bất hạnh』 đã kích hoạt. Trong 15 phút nếu không rời khỏi rừng, trò chơi thất bại, xin người chơi mau chóng thoát ra.”

Chỉ trong khoảnh khắc, lửa rừng bùng lên.

Hoa cỏ, lá rụng, chim thú… tất cả đều mang tính công kích.

Cây cối vặn vẹo, điên cuồng mọc lên, chặn kín đường đi.

Mặt đất nứt toác, lộ ra tầng tầng lớp lớp rễ cây, ngọ nguậy như giun.

Hàng vạn bàn tay từ dưới đất vươn ra, rên rỉ muốn túm lấy dưỡng chất mới.

Tôi bị người cõng, tầm nhìn chao đảo.

Trong đầu lại hiện lên ánh mắt Lăng nhìn tôi.

Không biết sức lực từ đâu ra.

Tôi bỗng đẩy người trước mặt ra, ngã xuống đất.

Không màng tất cả, quay đầu bỏ chạy.

27

Người đầu tiên đuổi kịp là Tiêu Hoài.

“Tại sao phải làm vậy… tại sao?”

Tiêu Hoài túm vai tôi, chất vấn.

Nước mắt đau đớn trào xuống gương mặt anh ta.

“Là vì cậu vẫn hận tôi sao? Cậu không muốn tha thứ cho tôi, đúng… tôi thừa nhận tôi đã làm tổn thương cậu…”

Anh ta gào thét xé ruột: “Nhưng cậu thì hoàn toàn không sai sao!!”

“Cậu có được tình cảm của tất cả mọi người, nhưng lại không chọn ai, không yêu ai, chỉ dùng vẻ ngây thơ hết lần này đến lần khác lấy lòng mọi người! Muốn làm đồng đội tốt cả đời, cậu nghĩ có thể sao, Giản Dung! Có thể sao!!”

“Cậu sao có thể… coi thường tình yêu của tôi như thế…?”

Mà tôi chỉ bình thản nhìn anh ta.

Khẽ hỏi: “Anh yêu tôi à?”

“Xin lỗi, tôi chưa từng thấy.”

Tiêu Hoài há miệng.

Gương mặt đẫm lệ, thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào.

Một dây leo thừa cơ quấn chặt cánh tay anh ta.

Tôi mặc kệ, quay đầu bỏ đi.

28

Người thứ hai là Tần Dạ Phong.

“Cậu muốn quay lại tìm hắn? Cậu điên rồi sao? Cậu sẽ chết đó!”

Hắn muốn bắt lấy tôi.

Nhưng mặt đất dưới chân lại sụt xuống.

Cuối cùng chỉ có thể đỏ hoe mắt, trong tình trạng cầu sống thảm hại mà gào lên với tôi:

“Nếu ngay cả hình dạng con người cũng không cần, thì tại sao tôi không được!!”

“Nếu đã định sẵn không thể có được cậu! Thì ít nhất… cậu cũng đừng chọn bất cứ ai khác! Có được không?”

“Giản Dung… đừng quay lại… xin cậu… đừng…!”

Giọng hắn dần nghẹn lại.

Tôi không dừng bước.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa…

Phải kiên trì…

Người thứ ba là Thích Nghiễn.

Anh ta không nói gì, chỉ im lặng chắn trước mặt tôi.

Nắm chặt tay tôi, nói: “Đi với tôi.”

Tôi lạnh lùng ngẩng mắt:

“Anh nghĩ anh khác bọn họ sao?”

“Cái sự thờ ơ, cái ánh mắt dửng dưng của anh, cũng giống hệt.”

“Giống hệt khiến tôi ghê tởm.”

Trong mắt Thích Nghiễn thoáng hiện vẻ đau đớn.

Anh ta giải thích: “Làm tổn thương cậu không phải chủ ý của tôi.”

“Tôi chỉ không thể tin… rằng mình lại yêu cậu.”

Thích Nghiễn nhìn tôi thật sâu.

Ba giây sau, đồng tử anh ta chao đảo.

“Thích Nghiễn, lùi lại đi.”

Anh ta bàng hoàng.

Bước chân không tự chủ được mà lùi dần.

Tôi mỉm cười, nói với anh ta:

“Đây mới là 『Mị Hoặc』, kỹ năng của tôi, chưa từng dùng với các người lần nào.”

“Bởi vì, các người không xứng.”

Nói xong câu đó.

Tôi một mình quay ngược hướng thoát thân.

Kiên định, khát vọng.

Quay lại nơi sương mù.

29

Lăng vẫn còn ở đó.

Dù bị súng lửa của Tiêu Hoài thiêu đến mất nửa gương mặt.

Ngực bị moi ra, máu tím không ngừng chảy.

Nhưng khi ngẩng lên thấy tôi.

Hắn vẫn nở nụ cười vui mừng đến tột cùng.

“Đã nói rồi, sẽ chết cùng em.”

Tôi dịu dàng nhìn hắn.

Rồi lao xuống.

“Hệ thống: Cơ thể người chơi đã trúng độc 100%, bắt đầu đếm ngược tử vong, 10, 9, 8, 7…”

“Lần này, không phải vì không còn nơi nào để đi.”

“6, 5, 4…”

“Là vì tôi cam tâm tình nguyện, ở lại bên anh.”

“3, 2, 1…”

“Cô dâu của anh trở về rồi, Lăng.”

Tôi chết trong vòng tay hắn.

30

“Đinh—”

Hệ thống vẫn vang lên.

“Đã kích hoạt kết cục ẩn.”

“Nếu định mệnh không thể rời khỏi khu rừng này, thì trong khoảnh khắc tử vong, bạn có chọn từ bỏ tự do, từ nay trở thành một phần của khu rừng không?”

“Người chơi Giản Dung, khế ước cộng sinh đã được ký kết.”

“Chúc mừng đạt được kết cục: Chết mà sống lại, đóa linh tiêu nở rộ vĩnh hằng.”

31

Từ đó.

Phó bản 《Rừng Bất Hạnh》 cập nhật thêm một lời đồn mới.

Dưới lòng đất của đại thụ có thêm một thiếu niên ngồi xích đu.

Đầu đội vòng hoa, dung mạo tinh xảo, tựa như mỹ thần giáng thế.

Nhưng chớ dễ dàng lại gần.

Một khi bị vẻ đẹp của linh tiêu mê hoặc.

Yêu ma đáng sợ ấy sẽ kéo bạn xuống lòng đất, nuốt chửng hoàn toàn.

(Hoàn chính văn)