Còn ánh mắt của Giang Cẩn Hành vẫn dõi theo bóng dáng thanh tú ấy thật lâu, mãi cho đến khi cô khuất hẳn mới thu lại.
Tô Dao tiếp tục bắt chuyện vài câu, nhưng thấy Giang Cẩn Hành chẳng đoái hoài đến mình, mà lại đối với Mộ Hoài Ninh đầy thân thiết, trong lòng lập tức không vui.
Từ nhỏ Mộ Hoài Ninh đã sống ở thành phố, còn cô ta thì lớn lên ở quê cùng bố mẹ.
Mỗi lần Tết đến sum họp, cô ta đều ghen tị với chị họ.
Sau này Mộ Hoài Ninh xuống nông thôn, còn cô ta thì theo bố mẹ chuyển về Thượng Hải.
Thân phận giữa hai người dường như chỉ sau một đêm đã đảo ngược.
Lúc đó trong lòng Tô Dao vô cùng hả hê.
Thế nhưng giờ đây Mộ Hoài Ninh đã quay trở lại, cảm giác không cam tâm trong lòng Tô Dao lại từng chút một trỗi dậy.
cô ta nhìn bóng dáng uy nghiêm của Giang Cẩn Hành, nhìn bộ quân phục trên người anh, thầm đoán cấp bậc hẳn không hề thấp.
Vì vậy, Tô Dao càng muốn tạo ấn tượng tốt với anh, muốn vượt mặt Mộ Hoài Ninh.
cô ta chủ động tiến lại gần, cười nói với Mộ Bình An trước:
“Anh họ, trong nhà có khách mà sao không giới thiệu gì cả?”
Mộ Bình An lúc này mới đáp:
“Dao Dao, đây là con trai bác Giang, Giang Cẩn Hành.”
Nghe đến họ Giang, nụ cười trên mặt Tô Dao càng rạng rỡ hơn nữa.
Họ Giang là cái tên cô ta từng nghe nhiều từ thuở nhỏ.
Gia đình ba đời theo quân ngũ, Giang Cẩn Hành lại là người trẻ tài cao, mới hai mươi bảy tuổi đã là doanh trưởng, tiền đồ sau này chắc chắn rộng mở.
Nếu ai được gả cho anh, chẳng phải là chính thức làm vợ sĩ quan sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dao đã có tính toán.
cô ta muốn nhân cơ hội này, dùng sức hút của bản thân để chiếm được cảm tình của Giang Cẩn Hành.
Nếu tương lai thật sự gả cho anh, vậy thì khỏi phải làm công nhân vất vả, mà có thể sống cuộc sống an nhàn sung túc.
Càng nghĩ, nụ cười trên mặt cô ta càng rạng rỡ.
Tô Dao chẳng buồn giữ ý, chỉ cảm thấy một người đàn ông mạnh mẽ như Giang Cẩn Hành, ở trong quân doanh lâu ngày không gặp phụ nữ, chắc hẳn sẽ thích mẫu con gái hoạt bát cởi mở như cô ta.
Nghĩ thế, cô ta càng ra sức thể hiện vẻ hoạt bát, không chỉ cười rạng rỡ mà còn tự nhiên đưa tay vuốt ve cầu vai của anh:
“Anh Giang, phù hiệu trên vai anh có ý nghĩa gì vậy?”
Giang Cẩn Hành rõ ràng rất không thoải mái với sự nhiệt tình này.
Vẻ mặt anh lạnh lại, lùi về sau vài bước, môi mím chặt, không hề trả lời câu hỏi của Tô Dao.
Thấy anh im lặng không đáp, trong lòng Tô Dao chợt trào lên một trận bối rối.
Cuối cùng là Mộ Bình An lên tiếng gỡ rối:
“Dao Dao, phù hiệu này là ký hiệu cấp bậc, thường có các vạch ngang và ngôi sao, biểu thị cấp bậc quân sự khác nhau.”
Tô Dao gật đầu ra vẻ hiểu biết, rồi ngưỡng mộ nhìn Giang Cẩn Hành:
“Vậy cấp bậc của anh Giang chắc là rất cao nhỉ?”
Mộ Bình An cười ha hả:
“Giang Cẩn Hành hiện tại là doanh trưởng, sắp được thăng chức nữa rồi đấy.”
Nghe đến đó, trong lòng Tô Dao như nổi sóng, cảm giác cứ như cô ta đã là vợ của một doanh trưởng vậy.
cô ta càng nhìn Giang Cẩn Hành càng thấy hưng phấn.
cô ta nhất định phải chinh phục được anh!
Thế nhưng tâm trí của Giang Cẩn Hành, lại hoàn toàn không đặt lên người Tô Dao.
Ánh mắt anh xuyên qua lớp rèm cửa, rơi vào bóng dáng dịu dàng đang bận rộn trong bếp.
Cô đang quay lưng lại với anh, tay liên tục thái rau, tiếng dao lách cách không ngừng vang lên.
Ánh nhìn của Giang Cẩn Hành dần trở nên sâu lắng, chăm chú nhìn theo dáng người Mộ Hoài Ninh rất lâu, không hề dời mắt.
Từ nhỏ, nhà họ Giang và nhà họ Mộ vốn đã thân thiết.
Vì vậy, bọn trẻ hai nhà cũng sớm quen biết nhau từ bé.
Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt Giang Cẩn Hành luôn dừng lại trên người Mộ Hoài Ninh.
Mỗi lần đến nhà họ Mộ, nhìn thấy cô ngồi yên trong phòng khách đọc sách, anh luôn không rời mắt nổi.
Thỉnh thoảng, cô ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, nụ cười đó như liều thuốc nhiệm màu, có thể xua tan cả một ngày mệt mỏi của anh.
Cho nên khi nghe cha nói có ý muốn kết thân với nhà họ Mộ, trong lòng Giang Cẩn Hành vô cùng vui mừng.
Anh vẫn còn nhớ, ngày trước khi nhập ngũ, anh đã đặc biệt đến nhà họ Mộ, chỉ để nói với Mộ Hoài Ninh rằng:
“Chờ anh quay về.”
Thế nhưng, khi thật sự đến nơi, đứng trước mặt Mộ Hoài Ninh, Giang Cẩn Hành lại không thốt nổi lời nào.
Chỉ ngẩn người nhìn cô, buột miệng nói:
“Anh đến tìm Bình An.”
Mộ Hoài Ninh đáp:
“Anh em không có nhà.”
Giang Cẩn Hành lại không muốn rời đi, lạnh giọng nói:
“Không sao, anh đợi anh ấy về.”
Thật ra, anh biết rõ, Mộ Bình An cùng cha đã xuống quê cúng tổ tiên, đường xá xa xôi, một ngày chắc chắn không thể quay lại.
Anh chỉ muốn trước khi nhập ngũ, có thể ở bên Mộ Hoài Ninh thêm một chút nữa. Dù gì lần gặp tiếp theo, ít nhất cũng phải là hai năm sau.
Hôm đó, Giang Cẩn Hành ở lại nhà họ Mộ suốt một ngày, mãi đến khi mặt trời ngả về Tây mới rời đi.
Trước khi đi, anh nói với Mộ Hoài Ninh:
“Hoài Ninh, ngày mai anh sẽ nhập ngũ.”

