Nghe vậy, Mộ Hoài Ninh sững người, tay cũng siết lại theo bản năng:

“Mẹ nói gì vậy? Mẹ đùa à?”

Mẹ cô thở dài, tay vẫn thoăn thoắt cán bột, không ngừng lại:

“Không phải đùa đâu, là thật đấy. Nhưng sau đó con gọi điện về nói là con đã gặp được người mình yêu ở nông thôn, nên chuyện đính hôn mới bị hủy bỏ.”

Mộ Hoài Ninh im lặng vài giây, không ngờ năm năm cô xa nhà lại có chuyện như thế mà cô hoàn toàn không hay biết.

Mẹ cô lại nói tiếp:

“À, suýt nữa quên, chiều nay em họ con — Tô Dao — cũng sẽ đến ăn cơm tất niên.”

Tô Dao là con gái của cậu cô, bằng tuổi cô, mấy năm gần đây mới chuyển về Thượng Hải.

Mộ Hoài Ninh không tiếp xúc nhiều với Tô Dao, chỉ gặp vài lần vào dịp lễ Tết.

Cô ấy hoạt bát, vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với Mộ Hoài Ninh điềm tĩnh và trầm lặng.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gọi lanh lảnh:

“Dì ơi, dì ơi!”

Mẹ cô khẽ nói:

“Đấy, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hoài Ninh, con ra pha tách trà đi.”

Mộ Hoài Ninh nghe xong liền nhanh chóng rời bếp, rót một tách trà nóng.

Vừa ngẩng đầu lên thì Tô Dao đã chạy ào vào.

Thấy Mộ Hoài Ninh, đôi mắt to tròn đen láy của Tô Dao lập tức sáng rực lên.

“Ui chao, chị họ về rồi này!”

Cô ấy vừa cười tươi rói, vừa thân mật kéo tay Mộ Hoài Ninh.

Môi hơi mím lại, giọng thì có vẻ thân thiết, nhưng lời nói ra lại không mấy dễ nghe…

“Dì ơi, chẳng phải nghe nói chị họ xuống nông thôn rồi gả cho một gã đàn ông quê mùa cục mịch à? Sao giờ lại quay về thành phố rồi?”

Khóe mắt, đuôi mày của Tô Dao đều lộ ra vẻ giễu cợt.

Mộ Hoài Ninh nghe thấy lời lẽ mỉa mai như thế cũng không nổi giận, ngược lại chỉ mỉm cười điềm đạm:

“Chị đâu có lấy chồng. Giờ phong trào lên núi xuống nông thôn kết thúc rồi, các trí thức trẻ đều được về lại thành phố, chị còn ở lại đó làm gì?”

Mắt Tô Dao trừng lên:

“Chị không lấy chồng? Nhưng em nhớ rõ là trước kia chị…”

Lời còn chưa dứt, từ xa đã vang lên hai giọng nói.

Một là của Mộ Bình An: “Cẩn Hành, cậu tới là quý rồi, còn mang theo gì nữa?”

Ngay sau đó là một giọng trầm lạnh vang lên: “Đến nhà người ta chơi, mang chút quà là lẽ nên làm.”

Mộ Hoài Ninh và Tô Dao đều nghe thấy, cả hai đồng thời quay đầu nhìn ra.

Mộ Hoài Ninh gọi một tiếng: “Anh.”

Ánh mắt cô ngay lập tức dừng lại trên người chàng trai cao lớn đứng bên cạnh.

Người đàn ông đó cao ráo, khuôn mặt cương nghị, mặc quân phục kiểu năm 1965, không nhìn ra cấp bậc cụ thể.

Nhưng khí chất nghiêm nghị, mặt lạnh như nước, đôi mắt sắc bén như chim ưng.

Ánh mắt anh cũng theo bản năng dừng lại trên người Mộ Hoài Ninh.

Cô vẫn dịu dàng, nụ cười cong cong nơi khóe mắt, y như trong ký ức.

Giang Cẩn Hành nhìn cô, chậm rãi lên tiếng:

“Em là em gái của Bình An.”

Mộ Hoài Ninh khẽ mím môi, còn chưa kịp nói gì thì Tô Dao đã mắt sáng rỡ, vội chen đến trước mặt người sĩ quan trẻ tuổi này.

Anh ta có nét mạnh mẽ nam tính, ngũ quan rõ ràng, thậm chí còn điển trai hơn cả diễn viên điện ảnh.

Tô Dao nhìn mà lòng vui như mở hội, vội vàng giới thiệu:

“Vâng vâng, em chính là em gái của anh Bình An, năm nay hai mốt tuổi, đang làm ở xưởng dệt. Anh tên gì vậy ạ?”

Cô ta tự nhiên bắt chuyện, gương mặt nở nụ cười mà cô cho là duyên dáng nhất, giọng nói cũng ngọt như mật, chặn ngay lời định nói của Mộ Hoài Ninh lại trong cổ họng.

Vốn là người không tranh giành, nghe vậy Mộ Hoài Ninh chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, định xoay người vào bếp giúp mẹ.

Không ngờ ánh mắt của Giang Cẩn Hành lại xuyên qua nụ cười nịnh nọt của Tô Dao, một lần nữa dừng lại trên người Mộ Hoài Ninh.

“Hoài Ninh, lâu rồi không gặp.”

Mộ Hoài Ninh khựng lại, bước chân dừng hẳn.

Cô từ từ xoay người lại, ánh mắt của Giang Cẩn Hành lạnh lùng, sâu hun hút như hồ nước mùa đông, khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.

“Lần gặp cuối là bảy năm trước.”

Không ngờ đã trôi qua từng ấy năm.

Ngón tay Mộ Hoài Ninh siết chặt hơn đôi chút, cô không ngờ Giang Cẩn Hành lại nhớ rõ như vậy.

Lúc anh nhập ngũ, cô mới tròn mười lăm tuổi. Tính ra, đúng là đã bảy năm.

Cô khẽ gật đầu:

“Đúng là đã bảy năm rồi.”

Nói rồi, ánh mắt lại nhìn về phía anh.

Giống như hồi nhỏ, cô nhẹ nhàng gọi:

“Anh Giang.”

Gọi xong câu “lâu rồi không gặp”, Mộ Hoài Ninh lại thấy hơi ngượng ngùng.

Từ trước đến giờ, Giang Cẩn Hành không phải người hay nói nhiều.

Thật ra cô cũng vậy. Hai người họ vốn không quá thân thiết.

Chẳng qua hồi đó anh là bạn học của anh trai cô, quan hệ hai nhà lại thân tình nên anh thường xuyên đến chơi, vì thế mới gặp nhau nhiều hơn. Nhưng nếu nói thân thì hoàn toàn không.

Cả đời cô, gọi “anh Giang” chắc chưa đến mấy lần.

Vì vậy vừa gọi xong, mặt cô hơi đỏ lên, liền kiếm cớ:

“Em vào bếp phụ mẹ đây, mọi người cứ nói chuyện.”

Nói xong, cô xoay người vén rèm, bước vào nhà bếp.