Anh ta vào nhà vệ sinh rửa tay, đi ngang qua phòng con gái, thấy con bị hói đầu nhưng không hề có phản ứng gì. Tôi không nén nổi cơn giận, hất bát hoành thánh vào thùng rác: “Tống Tùng, anh nói với mẹ anh đi. Còn dám đụng vào con gái tôi, tôi sẽ không để yên đâu.”
Tống Tùng cười, dỗ tôi ngồi xuống sofa: “Vợ ngoan, đừng giận. Chuyện này mẹ anh làm sai. Anh đã mắng bà rồi, bà cũng biết lỗi rồi. Để hôm nào bà xin lỗi em, em đại lượng đừng chấp nhặt người già.”
Cơn giận ngút trời của tôi va phải sự khéo léo giả tạo của Tống Tùng, cảm giác như đấm vào bông, càng khiến tôi thấy uất ức hơn. Tống Tùng nói thêm vài lời ngọt ngào rồi đi làm.
Tôi điều chỉnh tâm trạng, định đưa con đi học thì đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngã gục xuống sàn. Trong nháy mắt, toàn bộ sức lực như bị rút cạn, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Mất gần nửa tiếng tôi mới thoát khỏi cảm giác như linh hồn bị xé rách.
Khi tỉnh táo lại, đầu tôi “oàng” một tiếng. Cuối cùng tôi cũng nhận ra vấn đề của mẹ tôi nằm ở đâu.
Tôi dùng nick phụ liên lạc với người trong bài đăng để mua đúng loại “gia vị” đó. Nếu Tống Tùng muốn mẹ anh ta lên đây đến vậy, tôi sẽ cho anh ta toại nguyện.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi giả vờ lo lắng gọi điện cho Tống Tùng.
“Anh ơi, mẹ em vừa ngất xỉu, bác sĩ nói phải nhập viện. Phải làm sao bây giờ?”
“Thật sao?” Giọng Tống Tùng lộ vẻ phấn khích, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Vậy em cân nhắc xem, hay là để mẹ anh lên chăm vài ngày?”
“Vợ yên tâm, có anh trông chừng, mẹ anh sẽ không làm loạn đâu.”
Tôi cố tình ngập ngừng vài giây: “Haiz, đành phải vậy thôi.”
Tối hôm đó, mẹ chồng nóng lòng dọn đến ngay. Vừa thấy tôi, bà đã lườm một cái cháy mặt, vẻ mặt như muốn nói: “Thấy chưa! Cuối cùng cũng phải cầu xin bà đây về.”
Con gái sợ hãi nấp sau lưng tôi. Tôi bế con vào phòng dỗ ngủ, lúc ra ngoài vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại giữa chồng và mẹ chồng trong phòng.
“Mẹ sống đến tuổi này rồi, hạng người nào mà chẳng thấy. Con sợ cô ta làm gì?”
“Không quá hai ngày, mẹ đảm bảo sẽ trị cho cô ta ngoan ngoãn, nghe lời mẹ răm rắp.”
Giọng Tống Tùng rất thấp: “Mẹ đừng làm loạn, lỡ chọc giận quá thì khó thu xếp.”
Mẹ chồng xì một tiếng: “Yên tâm, không có ai mà mẹ không trị được.”
Ngực tôi phập phồng dữ dội, tôi siết chặt lọ “gia vị” trong tay.
08
Sáng hôm sau, mẹ chồng vừa cười hớn hở tiễn con trai ra cửa là lập tức lên mặt ngay.
“Trương Thiến, vì cô cầu xin tôi đến chăm cháu nên tôi nói trước cho rõ. Từ giờ nhà này tôi quyết, mỗi tháng đưa tôi 8 triệu tiền lương, ngoài ra còn tiền hiếu kính, tiền quan tâm, tiền vất vả… không được thiếu một xu.”
Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục dọn cặp cho con.
“Tôi đang nói với cô đấy, điếc rồi à?”
Bà tiến tới vặn tai tôi, nhưng bị tôi hất văng ra. Mẹ chồng xắn tay áo: “Con ranh, tôi không trị được cô chắc.”
“Muốn tiền thì tìm con trai bà, tôi không có xu nào.” Nói xong, tôi dắt con đi thẳng, không cho bà cơ hội lên tiếng.
Khi đợi thang máy, mẹ chồng vẫn gào thét qua cánh cửa: “Trương Thiến, cô cứ đợi đấy cho tôi.”
Suốt cả ngày, điện thoại tôi không ngừng reo. Không phải mẹ chồng gọi hỏi điều khiển tivi ở đâu thì là hỏi sao không bật được gas… Tôi quá phiền nên tắt máy luôn. Khi mở ra, có hơn 50 cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn thoại, toàn là những lời chửi bới thô tục của bà. Tôi lười nghe, nhấn xóa hết.
Đêm về đến nhà, tôi thấy mẹ chồng đang sụt sịt khóc với Tống Tùng như thể chịu uất ức lớn lắm.
“Vợ con không coi mẹ là mẹ, không những thái độ lồi lõm mà còn quát tháo mẹ. Hay là mẹ về đi, cháu này mẹ không chăm nổi nữa. Cô ta giỏi thế thì tự mà chăm.”

