“Đây là nhà con trai tôi, vậy mà con dâu với mẹ vợ chiếm hết nhà, đến cháu tôi cũng không cho nhìn mặt. Đàn bà này bỏ bùa con trai tôi, khiến nó chỉ nghe lời cô ta. Tôi lặn lội đường xa đến đây mà cô ta cầm gậy định đánh tôi. Số tôi khổ quá, tôi không sống nổi nữa rồi…”

Hàng xóm bắt đầu xì xào:
“Cô này bình thường nhìn lễ phép mà sao tâm địa độc ác thế.”
“Hai mẹ con thật không biết xấu hổ, nói cho cùng cũng chỉ vì tiền.”

Nghe vậy, mẹ tôi cắn môi, mắt đỏ hoe vì tức. Máu trong người tôi sôi sục, tôi vung gậy hét lớn: “Cút! Tất cả cút ra ngoài cho tôi!”

Tôi vừa kéo vừa đẩy họ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Vài phút sau, Tống Tùng vội vã chạy về. Không biết anh ta nói gì với mẹ ở cửa mà tiếng ồn bỗng nhiên im bặt. Vào nhà, Tống Tùng kéo tôi vào phòng ngủ và đóng cửa lại.

“Vợ ơi, anh thật sự không biết sao mẹ lại đột nhiên đến.”
“Nhưng dù sao đi nữa, em cũng không được cầm gậy đuổi họ đi như thế, để hàng xóm xem cười cho à?”

Tôi run rẩy vì tức: “Anh có biết họ vừa nói gì không?”

Tống Tùng vỗ lưng tôi để an ủi: “Đừng giận, bà ấy là người nông thôn, tư tưởng bảo thủ, em chấp nhặt làm gì? Em cứ ở nhà chăm mẹ và con cho tốt, mọi chuyện còn lại để anh sắp xếp.”

05

Tống Tùng tạm thời thuê nhà cho mẹ, phần lớn thời gian anh ta ở bên bà, chỉ tối về ngủ. Tôi không rảnh để ý đến anh ta, tôi lục tung cả căn nhà lên nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi.

Việc nhà thì hỗn loạn, công ty thì liên tục gọi điện giục tôi quay lại làm việc. Nhìn sức khỏe mẹ ngày càng tệ, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Mẹ không muốn gây phiền phức nên cứ đòi về quê. Tôi vừa khóc vừa khuyên bà mới đồng ý ở lại.

Chuỗi sự kiện dồn dập khiến tinh thần tôi gần như suy sụp. Trong một phút vô thức, tôi lại mở bài đăng kia ra. Cư dân mạng vẫn đang hóng diễn biến.

Một ngày trước, chủ thớt lại cập nhật:
【Mẹ tôi không đợi nổi nên tự lên luôn, vậy mà vợ tôi chẳng nể mặt chút nào, đuổi thẳng ra khỏi nhà! Nhưng không sao, mẹ vợ sắp “xong đời” rồi, vợ tôi cũng không trụ được lâu đâu. Gần đây cô ấy hốc hác như ma vậy, chắc sắp phát điên rồi.】

Khu bình luận bùng nổ:
【Chủ thớt quá đáng quá, không có chút tình nghĩa nào, đúng là đồ vô ơn.】
【Tò mò thật, rốt cuộc ông cho “gia vị” vào đâu thế?】
【Ông ơi, có gì cứ bàn bạc, không cần phải đấu đá sinh tử như vậy.】

Chủ thớt trả lời ngay lập tức: 【Cô ta dám bắt nạt mẹ tôi, thì mẹ cô ta cũng đừng hòng yên ổn!】

Ngón tay tôi cứng đờ trên màn hình, tôi muốn lao ngay đến công ty Tống Tùng để chất vấn. Nhưng trước khi ra cửa, tôi trấn tĩnh lại. Nếu anh ta phủ nhận, chỉ dựa vào một bài đăng ẩn danh thì chẳng có tác dụng gì. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm ra bằng chứng anh ta hạ độc mẹ tôi!

06

Chiều hôm đó, tôi đến trường mẫu giáo đón con thì được thông báo là con đã được bà nội đón đi từ sớm. Tôi gọi cho chồng không nghe máy, lại không biết địa chỉ nhà mẹ chồng nên tôi báo cảnh sát.

Khi tìm thấy con, bé ôm tôi khóc đến mức nôn thốc nôn tháo. Mái tóc dài xinh đẹp của con đã bị cắt trụi thành đầu hói.

Mẹ chồng thản nhiên ngồi trên sofa: “Khóc cái gì? Mẹ mày là đồ lỗ vốn, mày cũng là đồ lỗ vốn. Mỗi tháng cắt tóc tốn tiền lắm, cạo sạch thế này tiết kiệm được cả năm. Con ranh này suốt ngày mặc đồ lòe loẹt định quyến rũ ai? Nhỏ tuổi không học điều tốt, y hệt mẹ nó.”

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, hất tung chiếc bàn rồi bế con đi thẳng, không thèm nhìn lại.

Sáng sớm, Tống Tùng về, vẻ mặt như bình thường. Anh ta tự nhiên đặt bữa sáng lên bàn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“Anh mua món hoành thánh em thích nhất này, ăn nóng đi kẻo nguội.”

07